nói.
“Tôi chỉ muốn xem phản ứng của mọi người thôi mà,” Martha nói dối.
Một loạt tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên xung quanh, và chẳng bao
lâu câu chuyện đã chuyển sang những hướng khác. Nhưng khi tất cả mọi
người đã ra về. Brains ở lại thêm một lúc với Martha.
“Tôi nghĩ chuyện đó đã khiến họ cân nhắc đôi phần,” ông nói. “Giờ
đây họ đã thấy một thế giới khác bên ngoài viện dưỡng lão.”
“Đúng vậy, và đây là bước đi đầu tiên. Từ tia lửa sẽ bùng lên ngọn lửa
thôi,” Martha đáp lời.
“Bà biết không, chúng ta sẽ chạy khỏi đây sớm thôi.”
“Đúng vậy,” Martha nói.
Một tuần trôi qua mà không có ai đề cập đến chương trình tivi đó. Cứ như
thể chủ đề đó làm họ sợ, và không có ai thực sự dám khơi nó ra một lần
nữa. Nhưng trong khi Martha đọc cuốn tiểu thuyết trinh thám mới, Vụ giết
người trong viện dưỡng lão, Brains đang bận rộn với công cuộc chuẩn bị.
Ông đã làm một tay phản quang gắn với khung trợ lực của bọn họ để họ
không bị xe cán ở trên phố – và ông cũng chỉnh trang, hoàn thiện lại cho
phát minh nổi bật trong tuần của mình.
“Nhìn này, Martha,” ông nói và đưa cho bà một chiếc mũ đỏ có năm lỗ
thủng nhỏ ở mặt trước. “Ấn vào chóp mũ mà xem.”
Martha cầm lấy chiếc mũ và ấn, và trong khoảnh khắc tiếp theo đã
xuất hiện một tia sáng rực rỡ cắt ngang căn phòng.
“Tốt hơn một chiếc đèn pin đeo trán. Mũ gắn đèn LED là thứ ta cần
cho một vụ trộm.”
Martha phá lên cười.
“Ông thông minh quá,” bà nói, giọng không giấu ít nhiều trìu mến.
“Nhưng giờ chúng ta cần thêm đèn LED.”