7
Ngày hôm sau những người bạn qua phòng Martha để uống suất cà phê
hằng ngày dành cho họ. Giờ họ đi loăng quăng dễ dàng hơn vì Nhà Kim
Cương chỉ còn lại ba nhân viên. Tới nơi, họ thấy tivi đã được bật lên. Khi
họ đã lấy cà phê và ngồi xuống sofa. Brains bật tivi to lên.
“Các vị phải xem chương trình này,” ông nói. “Nó là một bộ phim tài
liệu về các nhà tù ở Thụy Điển.” Ông kéo rèm lại.
“Eo, không,” Anna-Greta phàn nàn. Đây thực sự không phải loại
chương trình bà muốn xem.
Năm người bạn uống cà phê với một chút rượu dâu mâm xôi như mọi
khi, và vừa xem qua đoạn giới thiệu một chút thì không khí trong căn
phòng trở nên sôi sục giận dữ.
“Thật không thể tin được những chuyện như thế đang diễn ra,”
Christina vừa la lên vừa khua cái giũa móng tay. “Nhìn xem – phạm nhân
còn sướng hơn chúng ta!”
“Chưa kể, chính tiền thuế chúng ta đóng đã chi trả cho chúng,” Anna-
Greta khịt mũi.
“Nào, nào, một phần tiền thuế cũng để chi trả cho việc chăm sóc người
già mà,” Brains chi ra.