“Cái gì cơ? Giương buồm!” Rake băn khoăn. “Chúng ta không ra biển
đấy chứ? Mà chúng ta đi đâu vậy? Vì Chúa, hãy nói cho chúng tôi biết các
vị đang âm mưu gì!”
“Tôi muốn làm cho tất cả mọi người hạnh phúc hơn và sống động hơn,
và đến thời điểm mà các bạn đã có thể trạng tốt, lúc đó…”
“Lúc đó thế nào…?”
“Lúc đó, và phải tới lúc đó cơ, các bạn sẽ được nghe Bí Mật Lớn này,”
Martha trả lời. Điều quan trọng là tạm thời chỉ có bà và Brains biết về kế
hoạch đó. Bà không muốn mọi thứ trở nên mất kiểm soát, và như mẹ bà
vẫn thường nói, lắm thầy thì nhiều ma. Bên cạnh đó, bà khá thích thú với
việc có một bí mật mà chỉ có bà và Brains biết với nhau. Thật tốt khi có cái
cớ để cả hai người có lý do có khoảng thời gian ở cạnh nhau. Trong số
những người bà từng gặp thì Brains không hẳn là kiểu đàn ông hấp dẫn
nhất theo tiêu chuẩn thông thường, nhưng bà đã bắt đầu thừa nhận với bản
thân mình rằng đôi khi trí tuệ thực sự đáng giá hơn nhiều so với vẻ đẹp bên
ngoài.
Y tá Barbara đặt đôi tạ tay xuống và chỉnh lại băng thấm mồ hôi. Thật lạ là
phòng tập thoảng có mùi khói thuốc. Cô ta tới máy chạy và nhấn nút để bật
nó lên. Thực ra, mùi đậm nhất ở đây và chỗ tủ để tạ. Cô ta bước lên máy
tập và bắt đầu chạy. Phòng tập không có cửa sổ, bởi vậy mùi đó chẳng thể
nào bay vào từ bên ngoài được, trừ khi hệ thống thông gió là thủ phạm.
Cô ta chẳng thực sự quan tâm chuyện phòng tập này, nhưng cô ta
muốn tạo ấn tượng với giám đốc Mattson của Nhà Kim Cương. Ông ta đã
nói rằng cô ta có thân hình đẹp, và cô ta muốn giữ điều đó. Nếu muốn chài
con cá này, thì cô ta phải trông thật xinh đẹp và có cặp đùi rắn chắc. Mọi
chuyện tới lúc này đều ổn thỏa cả, tuy rằng gần đây có nhiều cuộc gặp lén
lút hơn. Hầu hết thời gian họ phải gặp nhau ở chỗ làm, vì ông ta đã có gia
đình. Nhưng chẳng chóng thì chầy ông ta cũng sẽ bỏ vợ, Barbara chắc chắn
về điều đó. Dù sao, ông ta đã nói với cô ta rằng cuộc hôn nhân của ông ta
đã kết thúc và vợ chồng ông ta chỉ còn là trên danh nghĩa thôi. “Kể từ khi