6
Rake bỏ điếu thuốc trong miệng ra và tập thêm một hiệp tạ tay. Giờ thì mọi
việc đã trở nên dễ dàng hơn, nhưng trong vòng hơn một tháng qua tối nào
họ cũng tập, cuối tuần cũng không từ. Christina đang đạp xe ở bên cạnh
ông, xa hơn một chút là Anna-Greta và Brains đang bận rộn với những
dụng cụ kỳ quặc giúp lên cơ ngực.
“Ông thế nào, Rake?”
Martha nở nụ cười ấm áp và vỗ vai ông thân mật.
“Tốt,” ông thở hổn hển, mặt đỏ ửng. Ông đặt đôi tạ sang một bên và
nhìn bà với vẻ mệt mỏi. Ở tuổi bảy mươi chín, bà vẫn điềm nhiên chuyển
từ máy tập này sang máy tập khác, mà hầu như chẳng bao giờ có vẻ hụt
hơi. Có lẽ tới giây phút cuối cùng của đời mình, bà sẽ tự bước ra huyệt, bò
vào trong quan tài và tự mình đậy nắp lại, ông dám chắc như vậy.
“Chỉ thêm một hiệp nữa thôi, ông có làm được không?” bà tiếp tục.
“Rồi chúng ta sẽ dọn dẹp và sắp xếp lại mọi thứ.”
Rake làm mặt xấu.
“Nhưng chúng ta nhất thiết không được để lại dấu vết gì ở đây, Rake
ạ, ông hiểu điều đó chứ? Và xin ông, xin ông đấy, đừng hút thuốc nữa. Mùi
thuốc sẽ làm chúng ta lộ tẩy đấy.”