“Bà chẳng cũng đã nói thế về cái nhà bếp trên tầng còn gì. Vói lại
móng tay tôi sẽ bị gãy ngay,” Christina phàn nàn.
“Còn tôi cứ tưởng đến tuổi hưu rồi thì tôi sẽ được nhàn nhã hơn cơ
đấy,” Rake rên rỉ.
Martha vờ như không nghe thấy mà liếc nhìn Brains mấy cái đầy ẩn ý.
“Sau một vài tuần tập luyện trong phòng tập, chúng ta sẽ khỏe mạnh
để có thể làm bất cứ việc gì và chúng ta cũng sẽ cảm thấy sảng khoái nữa,”
bà tỏ ra hăng hái, nói một nửa sự thật. Bởi vì vào thời điểm đó bà chẳng thể
chia sẻ điều bà thực sự muốn nói: rằng nếu ta là tội phạm, ta phải đủ khỏe
để thực hiện hành vi phạm tội. Hôm trước bà đã ngủ gà ngủ gật trước tivi,
và khi mở mắt ra bà thấy họ đang chiếu một cuốn phim tư liệu về nhà tù.
Điều đó ngay lập tức làm bà tỉnh hẳn. Bà giật lấy chiếc điều khiển và vội vã
bấm nút thu. Với sự kinh ngạc càng lúc càng tăng cao, bà đã theo chân
phóng viên vào các xưởng nghề và nhà giặt, và nhìn thấy các tù nhân giới
thiệu phòng của họ. Khi các tù nhân đã tụ tập đầy đủ tại phòng ăn tối, họ có
thể chọn cá, thịt hoặc thức ăn chay hoặc thậm chí còn có cả khoai tây chiên
nữa. Còn có cả món rau trộn và hoa quả nữa. Martha đã vội vã đi gặp
Brains. Họ cùng nhau xem đoạn thu và, cho dù đã muộn, họ vẫn nói chuyện
cho tới tận nửa đêm.
Martha lên giọng đủ để nhấn mạnh ý của bà, nhưng không quá to để
không thu hút sự chú ý của ba nhân viên Nhà Kim Cương.
“Chúng ta sẽ cải thiện điều kiện sống của mình, phải không? Nếu thế,
chúng ta phải khỏe mạnh. Và chúng ta phải làm điều đó ngay lập tức! Thòi
gian là vàng bạc với tất cả chúng ta.”
Martha biết sự chuẩn bị kỹ càng có vai trò quan trọng thế nào. Trong
thập niên 1950, khi gia đình bà di chuyển tới Stockholm, bà đã gia nhập
Những Cô Gái Idla (một nhóm tập thể dục nhịp điệu). Trong nhiều năm bà
đã luyện tập thường xuyên để cải thiện tình trạng thể chất, khả năng phối
hợp, tốc độ và sức mạnh. Mặc dù chẳng bao giờ biết làm sao cho mình