“Bọn họ chỉ là những kẻ keo kiệt luôn ghen tỵ với người khác. Tôi
chẳng thấy tình hình ở đây tốt lên tẹo nào, ngược lại là đằng khác. Hôm qua
Brains và tôi đã gặp vài thành viên khác của ban quản lý mới, nhưng họ
đâu thèm lắng nghe. Nếu muốn thay đổi cuộc sống của mình, chúng ta phải
tự làm điều gì đó,” Martha nói và đứng dậy nhanh đến nỗi chiếc ghế của bà
bị lật ra sau. “Brains và tôi đã quyết định sẽ khiến cuộc sống của chúng ta
tốt hơn. Các bạn có tham gia với chúng tôi không?”
“Nào!” Brains hét to và cũng đứng dậy.
“Được, tới phòng bà và thưởng thức một cốc rượu dâu mâm xôi nhỉ?”
Christina gợi ý. Bà cảm thấy cái lạnh đang đến và muốn có thứ gì đó ngon
miệng.
“Lại rượu dâu mâm xôi nữa hả? Hừm, tôi nghĩ là phải thế rồi,” Rake
lẩm bẩm.
Một lúc sau, năm người bọn họ đã rồng rắn bước vào phòng Martha và
chen chúc trên sofa – tất cả mọi người ngoại trừ Rake, ông chọn ghế bành.
Lần trước ông đã vô tình ngồi lên món đồ len đang đan dở của Martha và
ông không muốn mạo hiểm trải nghiệm điều đó một lần nữa. Khi Martha
đứng dậy lấy chai rượu và rót ra cốc, cuộc thảo luận bắt đầu. Giọng họ càng
lúc càng lớn hơn và cuối cùng bà phải gõ gậy lên chiếc bàn cà phê.
“Nghe tôi này! Chẳng thứ gì tự nhiên mà có đâu; không, chúng ta phải
nỗ lực giành lấy,” bà nói. “Và để làm được điều đó, chúng ta phải có thể
trạng tốt hơn. Đây là chìa khóa vào phòng tập của nhân viên. Vào buổi tối
chúng ta có thể trốn xuống dưới đó tập thể dục.” Bà đắc ý giơ chiếc chìa
khóa tổng lên.
“Nhưng như thế đâu có được?” Christina, người ưa ăn kiêng hơn là tập
gym, phản đối. “Họ sẽ phát hiện ra đấy.”
“Nếu chúng ta dọn dẹp sau khi tập xong, thì sẽ không ai nhận thấy
chúng ta đã ở đó,” Martha nói.