Không có cửa sổ và mất một lúc bà mới tìm được công tắc đèn. Những
bóng đèn huỳnh quang bừng sáng và bà có thể nhìn thấy những sợi dây
nhảy, những quả tạ nhỏ và những chiếc xe đạp để luyện tập. Có những
chiếc ghế băng cạnh tuờng, một cái máy tập chạy, và những thứ máy kỳ cục
mà bà chẳng biết tên là gì. Vậy là Nhà Kim Cương đã cắt bỏ việc tập luyện
ngăn ngừa bệnh tật đối với những người sống ở đây, nhưng cùng lúc đó lại
có phòng tập dành riêng cho nhân viên! Họ đã yêu cầu đi yêu cầu lại nhiều
lần đòi lấy lại phòng tập của mình, nhưng những người chủ mới đã nói
không. Martha muốn đá vào cánh cửa, điều khá là khó làm ở vào tuổi của
bà, nhưng thay vào đó buột ra tất cả những lời chửi thề bà có thể nghĩ ra
được, cong lưng như một chú mèo, và giơ nắm đấm làm động tác đe dọa.
“Các người sẽ phải trả giá cho chuyện này, hãy đợi đấy!”
Quay trở lên trên tầng, bà đặt chiếc chìa khóa cũ của nhà mình xuống dưới
khe cửa và kéo mạnh hết sức để làm nó cong đi. Rồi bà treo chiếc chìa
khóa cong vào tủ chìa khóa, như thế sẽ không ai nghi ngờ khi chìa khóa
không khớp. Bà giấu chiếc chìa khóa tổng trong áo ngực, đi về giường, và
kéo chăn lên tới tận cằm. Bước đầu tiên trong một cuộc cách mạng là có thể
đi lại tự do. Và giờ đây họ đã có thể làm điều đó. Nhắm mắt lại, và với nụ
cười trên môi, bà chìm vào giấc ngủ rồi mơ về một băng người già cướp
ngân hàng và được tung hô như những người hùng khi họ vào tù.