đã lấy cần câu và lủi ra cầu tàu. Và chính ở đó, cạnh một chiếc cột cầu tàu,
người ta đã tìm thấy cậu. Cuộc đời bà đã ngưng lại trong bi kịch và nếu
không vì bố mẹ mình có lẽ bà đã chẳng thể nào tìm được sức mạnh để bước
tiếp. Bà đã qua lại với vài người đàn ông kể từ sau cái chết của đứa con
yêu, nhưng khi cố mang bầu lần nữa thì bà bị sẩy thai. Cuối cùng bà đã quá
già và từ bỏ ý định lập gia đình. Không con cái là nỗi sầu vô hạn của bà, dù
rằng bà không thể hiện ra. Thay vào đó, bà che giấu nỗi đau của mình, và
một tiếng cười có thể che đậy rất nhiều. Bà thấy người ta thật dễ mắc lừa.
Martha gạt hết các suy tưởng, nhón chân bước vào phòng làm việc của
y tá Barbara và mở ngăn kéo đựng chìa khóa. Bà nhớ hương vị của thức ăn
và lôi chiếc chìa khóa tổng ra một cách đầy hy vọng. Nhưng khi bà bước
lên tầng hai thì các kế hoạch của bà bỗng chốc tiêu tan. Thay vì lỗ khóa, có
một chỗ lồi lên lạ lẫm dành cho những tấm thẻ nhựa. Nhà Kim Cương đã
cải tiến căn bếp thành một pháo đài bất khả xâm phạm! Nỗi thất vọng tràn
ngập và phải mất vài phút bà mới lấy lại được tỉnh táo để rời đi. Nhưng bà
không bỏ cuộc; thay vào đó, bà nhấn nút thang máy để đi xuống. Có lẽ có
một cái chạn hay nhà kho ở dưới hầm rượu.
Khi cửa thang máy mở ra, bà lưỡng lự một lúc, không chắc mình đang
ở đâu. Ở phía cuối hành lang bà có thể nhận thấy ánh sáng yếu ớt từ một
cánh cửa lạc mốt với một ô kính ở phía trên. Cửa này cũng bị khóa, nhưng
chiếc chìa khóa tổng có tác dụng. Bà cẩn trọng đẩy cửa mở và một làn gió
mùa đông lạnh lẽo ùa vào. Tuyệt quá, đây là một lối ra! Cái lạnh giúp bà
thông thoáng đầu óc và đột nhiên bà nhớ tới chiếc chìa khóa cũ từ nhà của
cha mẹ mình. Nó rất giống chiếc chìa khóa tổng này với chiếc đầu chìa
hình tam giác. Nếu bà đổi chìa, chắc chắn sẽ không có ai nhận ra sự khác
biệt. Martha đóng cánh cửa mở ra bên ngoài, bật điện lên và bước vào một
hành lang khác. Trên một cánh cửa có một cái biển ghi chữ: PHÒNG TẬP
THỂ THAO – CHỈ DÀNH CHO NHÂN VIÊN. Martha mở cửa và nhìn
vào bên trong.