vang vọng chạy dọc hành lang. Đến chiều, cô ta yêu cầu mọi người tới
phòng sinh hoạt chung. Khi mọi người đã ở đó, cô ta hắng giọng và đặt một
chồng báo lên trên bàn.
“Thật tiếc là chúng tôi phải cắt giảm một số thứ,” cô ta bắt đầu. Tóc cô
ta được làm khá chỉn chu và một chiếc vòng tay mới bằng vàng lộ ra trên
cổ tay. “Trong những thời điểm khó khăn tất cả chúng ta đều phải cố gắng
hết sức. Thật tiếc là chúng tôi phải cắt giảm chi phí dành cho nhân viên, bởi
vậy, kể từ tuần tới, sẽ chỉ còn hai người. Với tôi nữa, vậy thôi. Điều này có
nghĩa là các vị sẽ chỉ được ra ngoài đi dạo tuần một lần.”
“Tù nhân còn được tập thể dục hằng ngày, cô biết đấy. Các người
không thể làm thế được,” Martha lớn tiếng phản đối. Barbara vờ như không
nghe thấy.
“Và chúng tôi phải cắt giảm cả chi phí cho thức ăn nữa,” cô ta tiếp tục.
“Kể từ giờ trở đi, một ngày sẽ chỉ có một bữa chính. Vào những lúc khác,
các vị sẽ được phục vụ bánh kẹp thịt.”
“Không đời nào! Chúng tôi phải có thức ăn tử tế và các người cần mua
thêm hoa quả và rau nữa,” Rake gầm lên.
“Không biết nhà bếp trên tầng có bị khóa không,” Martha thì thầm.
“Không phải căn bếp đó nữa chứ,” Christina nói và đánh rơi cái giũa
móng tay.
Tối muộn hôm đó, khi các nhân viên đã về nhà đi nghỉ, Martha vẫn cứ lên
trên bếp. Rake sẽ rất vui mừng nếu bà có thể lấy cho ông chút salad. Ông
đang buồn phiền vì đã lâu không thấy con trai liên lạc, và cần được động
viên. Martha thường ước ao bà cũng có một gia đình, nhưng tình yêu vĩ đại
của đời bà đã bỏ bà mà đi khi con trai bà mới hai tuổi. Cậu bé của bà có hai
má lúm đồng tiền và mái tóc quăn màu vàng, và trong vòng năm năm cậu
bé đã là niềm vui của đời bà. Mùa hè cuối cùng ở vùng nông thôn hai mẹ
con đã tới thăm những chú ngựa trong trại, hái quả việt quất ở trong rừng
và đi câu ở hồ. Nhưng một sáng Chủ nhật, khi bà vẫn còn đang ngủ, cậu bé