thông minh đã làm bà trở nên giàu có, và bà rất tự hào về khả năng tính
nhẩm rất nhanh của mình. Có lần, khi nhân viên viện dưỡng lão đề nghị
giúp bà xử lý tài khoản ngân hàng của mình, bà đã nhìn họ với đôi mắt hình
viên đạn và không ai dám đề nghị lần thứ hai nữa. Bà đã lớn lên ở
Djursholm và học được giá trị của đồng tiền. Hồi đi học bà luôn đứng đầu
lớp về môn toán. Martha liếc nhìn bà và tự hỏi liệu có thể đưa một con
người nghiêm chỉnh và chuẩn mực như thế tham gia vào cuộc phiêu lưu
của mình không. Bà và Brains đã lập một kế hoạch và giờ đang chờ đợi cơ
hội phù hợp để biến nó thành hành động.
Những ngày không có y tá Barbara là sự yên lặng trước cơn bão. Nhìn
ngoài, mọi thứ dường như vẫn bình thường, nhưng bên trong mỗi người
bọn họ, có điều gì đó đã thay đổi. Năm người bạn hát bài “Hạnh phúc như
một chú chim” và phần đầu hợp xướng Hiện thân của Chúa của Lars-Erik
Larsson, y như trước khi Nhà Kim Cương bị đổi chủ, và lần đầu tiên sau
bao lâu nay đội ngũ nhân viên vỗ tay cười tán thưởng. Cô gái mười chín
tuổi Katia Erikson tới từ Farsta, người tạm thời thay thế y tá Barbara,
nướng vài chiếc bánh cho màn cà phê buổi chiều, đã tìm thấy một vài dụng
cụ cho Brains, và để cho mọi người tự do làm việc riêng. Các vị khách ở
Nhà Kim Cương đã trở nên tự tin hơn cho tới ngày mà Katia đạp xe về nhà
hẳn, và y tá Barbara quay trở lại, một hạt giống nổi loạn ngang bướng đã
bắt đầu nảy mầm.
“Hừm, tôi nghĩ chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất,”
Brains thở dài khi nhìn qua cửa kính thấy y tá Barbara đang trên đường
bước vào.
“Cô ta có lẽ đã sẵn sàng cắt giảm nhiều thứ hơn nữa cho giám đốc
Mattson,” Martha nói. “Ở chiều ngược lại, nó có thể đem lại thêm động lực
cho chúng ta,” bà thêm vào với một cái nháy mắt kín đáo.
“Chính xác,” Brains nói và nháy mắt đáp lại bà.
Y tá Barbara mới trở lại viện dưỡng lão được vài giờ đồng hồ thì mọi
người đã lại có thể nghe thấy tiếng sập cửa và tiếng giày cao gót của cô ta