cũng là một trong những con người thành đạt đó. Ông ta hơn cô ta hai mươi
tuổi, sung mãn, đầu có sỏi, và đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong kinh
doanh. Trên hết, ông ta có rất nhiều ảnh hưởng và quyền lực, và cô ta nhận
ra rằng ông ta có thể nâng đỡ mình trong suốt cuộc đời. Cô ta nghe từng lời
ông ta nói và ngưỡng mộ ông ta. Ông ta có thể hơi thừa cân, và có lẽ cũng
quá ham công việc nữa, nhưng ông ta giàu có, và với cặp mắt màu nâu, mái
tóc sẫm màu và vẻ quyến rũ riêng, ông ta làm cô ta liên tưởng tới một
người Ý. Chẳng bao lâu sau cô ta đã đem lòng yêu ông ta. Ông ta đã có gia
đình, nhưng cô ta vẫn hy vọng có được nhiều hơn và họ mau chóng dan díu
với nhau. Và họ sắp đi nghỉ cùng nhau nữa.
Cô ta nhanh chóng đi dọc hành lang và phát thuốc cho những người
già. Rồi cô ta lại đẩy chiếc xe vào nhà kho và quay trở lại phòng làm việc.
Giờ cô ta chỉ cần thu gọn giấy tờ trên bàn, để cho Katia, người sẽ thay thế
khi cô ta đi nghỉ, có một chiếc bàn sạch sẽ khi tới đây. Y tá Barbara ngồi
trước máy tính với ánh mắt mơ màng. Ngày mai, cô ta nghĩ, ngày mai.
Cuối cùng, cô ta và Ingmar sẽ có thể thoát khỏi mọi thứ và ở bên nhau.
Ngày hôm sau, Martha nhìn thấy giám đốc Mattson đón y tá Barbara bằng
xe riêng. Aha! Bà đã ngờ ngợ có gì đó giữa bọn họ. Gã giám đốc chuẩn bị
tới dự một hội thảo và đưa cô ta đi cùng. Tốt. Điều đó cực kỳ thuận lọi cho
bà. Chiếc xe vừa mới khuất khỏi tầm mắt thì Martha đã tập hợp tất cả bằng
hữu và nói với họ về những viên thuốc, và chúng đã được vứt đi ngay tức
khắc.
Ít ngày sau, tiếng cười đã lại vang lên trong phòng khách. Brains và
Rake chơi cờ tào cáo, Christina vẽ tranh màu nước, còn Anna-Greta nghe
nhạc hoặc chơi bài một người.
“Bài một người rất tốt để giữ cho trí óc ta minh mẫn,” Anna- Greta
vừa thỏ thẻ vừa đặt những lá bài lên bàn. Bà rất cẩn thận để không chơi
gian, và chẳng bao giờ quên báo với mọi người khi bà giải được thế bài.
Khuôn mặt dài, gầy gò và búi tóc sau gáy làm cho bà giống như một bà
giáo già ở trường hơn là một cựu nhân viên ngân hàng. Một vài vụ đầu tư