“Đúng vậy! Đáng lẽ khi nói rằng chúng ta sẽ phản đối là chúng ta phải
hành động chứ.”
Ông cầm lấy bàn tay bà vỗ nhè nhẹ.
“Nhưng, bạn thân mến ơi, vẫn còn chưa quá muộn mà.”
Mắt Martha long lanh và khuôn mặt bà bừng sáng.
“Ông biết không, tôi đã nghĩ về điều này. Trong tù người ta được phép
ra ngoài hít thở khi trời ít nhất một ngày một lần, nhưng ở đây, chúng ta
hầu như chẳng bao giờ được ra ngoài.”
“Tôi không biết khí trời đối với một tù nhân thì trong lành chừng nào,
nhưng đúng, tôi hiểu điều bà nói.”
“Tù nhân được ra ngoài ít nhất một tiếng mỗi ngày, họ được cho ăn
thức ăn dinh dưỡng và có thể tham gia các lớp học trong xưởng hướng
nghiệp. Thực ra, họ sống tốt hơn chúng ta.”
“Xưởng hướng nghiệp ư?” Điều đó thu hút sự chú ý của Brains.
“Ông thấy không? Tôi muốn sống càng lâu càng tốt – nhưng nếu được
thì tôi cũng muốn sống một cuộc đời sôi động.” Bà nghiêng người ra phía
trước và thì thầm điều gì đó vào tai ông. Brains nhướng mày lên và lắc đầu.
Nhưng Martha không bỏ cuộc.
“Brains, tôi đã nghĩ chuyện này rất kỹ rồi…”
“Được chứ, tại sao không, tại sao không chứ…” ông nói. Ông ngả
người dựa vào ghế bành và phá lên cười.