Và tiện nói đến thuốc – tại sao người già lại luôn phải uống nhiều
thuốc đến vậy? Họ dường như ăn thuốc thay cơm. Có lẽ điều đó làm họ trở
nên quá u mê chăng? Trước kia họ thường chơi bài và sang thăm phòng
nhau sau tám giờ tối. Nhưng từ khi Nhà Kim Cương đổi chủ, những chuyện
như thế không còn xảy ra nữa. Giờ đây họ hầu như chẳng làm gì cả, và nếu
có dịp nào đó chơi bài cùng nhau, họ hoặc là buồn ngủ hoặc là quên mất
mình đang làm gì. Christina, người yêu thích văn học kinh điển đã chẳng
còn sinh lực để lật giở tạp chí, còn Anna-Greta, người thích nghe những
bản hòa tấu kèn cor và những ca sĩ hát dân ca nổi tiếng của Thụy Điển, giờ
đây chỉ nhìn chiếc đài chạy đĩa của mình và chẳng còn thu nổi hơi sức để
lấy những chiếc đĩa từ trên giá xuống. Brains từ lâu lắm rồi chẳng phát
minh ra được cái gì, còn Rake chẳng còn chăm sóc cây cối của ông tử tế
được nữa. Hầu hết thời gian họ xem tivi và chẳng ai làm gì đặc biệt cả. Có
điều gì đó không ổn, rất, rất không ổn.
Martha đứng dậy, dựa người vào chiếc khung trợ lực và vào nhà tắm.
Trong khi rửa mặt, đánh răng và làm những công việc thường nhật buổi
sáng, bà ngẫm nghĩ lại mọi chuyện. Chẳng phải chính bà đã là người có ý
định phản kháng và làm cách mạng sao? Nhưng lúc này đây, ở đây, bà lại
đang chẳng làm gì cả. Bà nhìn vào trong gương và nhận ra mình trông mệt
mỏi chừng nào. Khuôn mặt tái xanh và mái tóc trắng dựng ngược lên. Thở
dài thành tiếng, bà vươn tay ra, với lấy lược, nhưng giữa chừng bà vô tình
làm đổ lọ thuốc màu đỏ ra sàn. Chúng vương vãi trên sàn nhà tắm và nằm
đó như những chấm đỏ giận dữ quanh chân bà. Bà chẳng muốn nhặt chúng
lên nữa. Martha khịt mũi và lấy chân gạt tất cả xuống lỗ thoát nước.
Bà cũng vứt bỏ những loại thuốc khác nữa, và chỉ sau một vài ngày, bà
đã cảm thấy hoạt bát hơn hẳn. Bà bắt đầu lại đan len, xem những bộ phim
trinh thám gay cấn, quay trở lại đọc những chồng sách về các vụ giết người
rùng rợn đặt trên chiếc bàn cạnh giường. Và lòng nhiệt thành cách mạng
trong bà đã trở lại.