trông quyến rũ nữ tính, bà vẫn cảm thấy khỏe mạnh. Nhưng rồi bà đã trở
nên tùy tiện, bà đã lên cân rất nhiều, và, cho dù đã cố gắng ăn kiêng, bà
luôn hơi quá cân. Giờ đây bà đã có cơ hội để thay đổi điều đó.
“Đến phòng tập! Cứ như là quản nô ấy!” Rake nói và uống ực cốc
rượu dâu mâm xôi như thể đó là một chén vodka nguyên chất. Ông bắt đầu
ho và nhìn Martha giận dữ. Nhưng quý bà nhỏ nhắn tròn trĩnh chỉ cười với
ông, vẻ thân thiện và ngọt ngào đến nỗi ông cảm thấy xấu hổ. Không, bà
không phải là một quản nô, bà chỉ muốn điều tốt nhất cho họ.
“Mọi người nghe nhé! Tôi nghĩ chúng ta nên cho Martha một cơ hội,”
Brains chêm vào, bởi vì mặc dù không quan tâm lắm tới chuyện rèn luyện
thể chất, ông cũng biết rằng sẽ chẳng đi được xa khỏi Nhà Kim Cương nếu
không cải thiện tình trạng thể lực của mình. Martha liếc nhìn ông cổ vũ.
“Được rồi, nhưng chúng ta sẽ làm gì?” Christina và Rake đồng thanh
hỏi.
“Trở thành những người già quậy nhất thế giới,” Martha trả lời. Cái từ
cách mạng vẫn phải đợi tới lúc thích hợp đã.