Rake nghĩ rằng Martha gợi ông nhớ tới bà dì của mình ở Gothenburg.
Bà lão đó giờ chết rồi, nhưng hồi đó bà là bà giáo và nặng tới trăm rưỡi
cân. Khi học sinh của bà cư xử không đúng mực bà sẽ dọa: “Em mà không
giữ trật tự, cô ngồi lên em đấy.” Bà và Martha rất giống nhau. Nhưng
Martha có một mặt khác bà dì ấy: bà quan tâm tới người khác. Bà có thể
lẻn ra cửa hàng ở góc phố nhiều hết mức có thể để mua hoa quả và rau cho
tất cả mọi người. Mà bà chẳng để họ trả tiền.
“Mọi thứ màu xanh đều tốt cho bạn,” bà nói và nở nụ cười chiến thắng
còn mắt thì rực sáng. Chuồn ra khỏi viện dưỡng lão khi không có ai canh
chừng đã trở thành một trò chơi với Martha và khi quay về bà luôn ở trong
trạng thái phấn khởi. Thi thoảng bà còn tát yêu vào má họ. Nếu là một cậu
bé con bị ngã xe đạp, có lẽ ông sẽ để bà ôm vào lòng vỗ về.
“Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ có cái để thể hiện sau tất cả những nỗ
lực luyện tập này,” Martha tiếp tục. “Thêm một chút vitamin và
carbonhydrate, các bạn yêu quý, là chúng ta có thể chinh phục thế giới.”
“Bà đi mà chinh phục,” Rake lầm bầm khi tính bi quan của ông một
lần nữa trỗi dậy. Có thứ gì đó mờ ám trong tất cả những chuyện này.
Martha nói nghe có vẻ có chủ đích rõ ràng. Trực giác mách bảo ông rằng
bà đang ủ mưu chuyện gì, chuyện gì đó lớn hơn so với hình dung của ông.
“Được rồi, thế là đủ cho ngày hôm nay,” bà gọi to. “Và đừng quên
quét sàn và lau tất cả các máy tập. Ba mươi phút nữa gặp nhau ở phòng tôi
nhé.”
Một lúc sau, khi đã tắm rửa và sảng khoái lên đôi chút, họ tập hợp lại ở
phòng Martha. Bà lôi ra một giỏ bánh mỳ giàu dưỡng chất và một vài thứ
hoa quả, còn Brains lấy ra một vài chai nước tăng lực. Bà đã trải chiếc khăn
trải bàn mới, với những bông hoa màu đỏ và trắng.
“Thêm một tháng luyện tập nữa là chúng ta sẽ có đủ thể lực,” ông nói.
“Đúng vậy, và đến đầu tháng Ba tuyết sẽ tan. Khi đó chúng ta có thể
giương buồm!” Martha tiếp lời.