sẻ, thì chúng ta sẽ giúp họ một tay. Rất đơn giản, chúng ta sẽ cung cấp cho
họ một dịch vụ.”
“Có thể họ sẽ không nhìn nhận theo cách đó,” Brains trả lời, “nhưng
bà nói đúng, tất nhiên rồi.” Hồi trẻ ông đã từng rất túng, số phận của nhiều
người bạn thời thơ ấu của ông ở Sundbyberg cũng vậy. Bố ông làm việc ở
nhà máy Marabou, và Brains đã kiếm thêm được một chút tiền nhờ chạy
việc vặt. Nhà máy đó, trên thực tế, có một đội ngũ quản lý tốt và họ đã xây
dựng một công viên cho công nhân và gia đình của họ có thể tới nghỉ ngơi,
thư giãn. Brains nghĩ rằng điều đó là rất tuyệt vời, và ông đã cảm thấy rất
trân trọng những người đàn ông đội mũ quả dưa. Họ đã thấu hiểu cách chia
sẻ với những người khác. Trên thực tế, ông đã thích Sundbyberg nhiều tới
nỗi ông đã ở đó cho dù có những lời mời làm việc và một nơi cư trú ở
Stockholm sau khi ông tốt nghiệp đại học và trở thành kỹ sư. Đầu tiên ông
làm việc cho một hãng chuyên về điện, nhưng sau khi bố mẹ qua đời ông
đã mở xưởng riêng dưới tầng hầm ngôi nhà nơi gia đình ông từng sống.
Lần di chuyển trọng đại đầu tiên của ông là tới Nhà Kim Cương.
“Tất cả những gì chúng ta đánh cắp sẽ được chuyển vào Quỹ Cướp,”
Martha tiếp tục. Bà cầm món đồ đan trong lòng mình lên, gỡ rối cục len
trên sofa và bắt đầu đan phần lưng của một chiếc áo cardigan.
“Quỹ Cướp ư?” Brains băn khoăn.
“Chúng ta có thể dùng tiền gom được trong quỹ đó trích ra đầu tư vào
văn hóa, việc chăm sóc người cao tuổi và tất cả những thứ khác mà chính
quyền bỏ bê. Như thế là ổn, phải không ông?”
Brains đồng tình và khi đêm càng về khuya họ càng đưa ra nhiều ý
tưởng. Cuối cùng khi đến giờ đi ngủ, họ đã quyết định nhắm tới nơi có thể
tìm thấy những người giàu có nhất đất nước này. Họ đã mưu đồ một vụ
cướp thực sự – kiểu mà trước đó họ chỉ thấy trên phim ảnh.