“Ông già đội mũ ơi! Ông tắt cái đèn đó đi giùm cái.”
Brains nhanh chóng ấn vào chóp mũ và những chiếc đèn LED vụt tắt.
Martha gập cánh tay phản quang vào trong chiếc khung trợ lực và ra hiệu
cho Brains làm theo. Tốt hơn cả là nên thận trọng. Các nhân chứng luôn để
ý những chi tiết khác thường.
“Và giờ đây cuộc phiêu lưu vĩ đại bắt đầu,” Martha nói khi những
người tài xế taxi đã nhận tiền boa của họ và lái xe đi. Bà ngước nhìn lên
Grand Hotel và gật đầu với Brains. Thứ mà lúc đầu họ chỉ nói với nhau như
một câu chuyện phiếm cho vui giờ đây đã trên đường trở thành hiện thực,
cho dù cần phải nỗ lực rất nhiều mới đạt tới đó. Họ đã mất vài tuần để
thuyết phục những người khác, và trong thâm tâm Martha đã sợ rằng một
trong số bọn họ có thể rời bỏ cuộc phiêu lưu. Bà vô cùng muốn thưởng
thức cuộc sống trước khi họ bị giam sau những song sắt. Bà đã gặp ác
mộng rằng một trong những người kia làm họ lộ tẩy ngay phút chót, hoặc,
thậm chí còn tệ hơn, bán đứng họ khi họ còn chưa kịp tiến hành vụ cướp
đầu tiên của Băng Hưu Trí.
Đặt tên cho nhóm là ý tưởng của Christina và tất cả bọn họ đều nghĩ
rằng Băng Hưu Trí phù hợp với mục tiêu của họ một cách hoàn hảo. Nó
cũng nghe giống như một mật danh quan trọng và bí ẩn. Già Gân, cái tên
mà Martha đề xuất, đã bị biểu quyết loại bỏ bởi vì những người khác nghĩ
rằng nghe nó quá đỗi tội phạm.
Nhờ có y tá Barbara, bước chuyển từ những người già vô dụng sang
tội phạm tiềm năng đã diễn ra nhanh chóng hơn dự định. Martha đã tới cửa
hàng kim khí để mua một vài bộ phận cho Brains, nhưng chữ viết của ông
quá ẩu tới nỗi cả bà và người bán hàng đều không thể đọc ra nổi.
“Chúng ta sẽ phải gọi điện cho bạn của bà thôi,” người bán hàng nói,
và, không chút nghĩ ngợi, Martha đã đưa cho ông ta số điện thoại của
Brains. Khi bà nhận ra rằng tất cả những cuộc điện thoại cá nhân đều đi qua
đường dây chính của Nhà Kim Cương thì đã quá muộn rồi.