“Nhưng Christina, vấn đề chính là ở đó. Chúng ta phạm tội chính là để
được sống ở chỗ sang trọng kiểu này,” ông nói và ngồi xuống cạnh bà.
“Ừm, tôi không muốn đi ăn trộm!” Giọng Christina run rẩy. “Chúng ta
không thể. Điều đó không đúng. Lấy đồ của người khác là việc làm sai
trái.”
“Nhưng, Christina yêu quý của tôi, bà không thể bỏ cuộc lúc này. Bà
sẽ làm hỏng bét đại sự của những người còn lại.”
“Nhưng còn các con tôi thì sao? Chúng sẽ nói gì? Emma và Anders sẽ
xấu hổ vì tôi và nếu chúng quay lưng lại với tôi mãi mãi thì sao?”
“Ồ, không đâu. Chúng sẽ tự hào vì bà. Nghĩ đến Robin Hood mà xem,
cướp của người giàu chia cho người nghèo. Người dân Anh yêu quý ông
ấy.”
“Vậy là con cái tôi sẽ kính trọng tôi bởi vì tôi ăn trộm như Robin
Hood ư? Nhưng Robin Hood và những ngăn tủ đựng đồ ở Grand Hotel
không hoàn toàn giống nhau.”
“Ồ, chúng giống nhau đấy chứ. Chúng ta ăn cắp từ những người giàu
và mọi người luôn được hưởng sái nếu ta trộm từ những người giàu kếch
xù. Anders và Emma cũng sẽ như thế. Bà có nhớ Vụ Cướp Tàu Vĩ Đại ở
nước Anh chứ? Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng họ thực sự thông minh và
một số người còn ngưỡng mộ người đã lên kế hoạch cho việc đó.”
“Nhưng đó là một vụ cướp khủng. Chúng ta chỉ trộm vặt, so với đó thì
chẳng thấm vào đâu.”
“Hừm, cũng đủ để chúng ta vào tù.”
“Đúng vậy, tôi nghĩ thà thế còn hơn bị gắn cùm điện tử. Như thế sẽ rất
tồi tệ. Cứ hình dung phải đi lại với một cái cùm xấu xí như thế ở mắt cá
chân!” Christina nhìn Rake mà nước mắt lưng tròng. Ông ôm lấy bà an ủi.
“Bà không hình dung được mọi người sẽ nghĩ bà dũng cảm thế nào
đâu. Đó sẽ là một vụ cướp táo bạo nổi tiếng và bà sẽ là một phần của nó.