12
Vừa chực cởi quần áo thì Rake nghe tiếng gõ cửa. Ông lại kéo quần lên,
mặc áo khoác vào và cất vài bước ngập ngừng về phía cửa.
“Là tôi, Christina đây,” một giọng nhỏ nhẹ vọng vào từ phía ngoài.
Rake vội vàng chải tóc, thắt cà vạt quanh cổ và mở cửa.
“Vào đi, vào đi!”
Bà vừa bước vào căn phòng, ông ngay lập tức nhận ra bà có vẻ lo
lắng.
“Làm ít sâm banh nhé?”
Bà lắc đầu và ngồi thụp xuống sofa.
“Phòng của ông trông nam tính thật đấy,” Christina nói. Rake nhìn bà
day day trán, như thể bị đau đầu.
“Tôi nghĩ nó hợp với tôi. Nó có một kiểu thuần khiết và gợi tôi nhớ
hồi tôi ở biển.” Hai má ông hơi ửng lên.
“Nghĩ mà xem, con người ta có thể sống sang trọng đến mức này. Tôi
nghe nói những người khách quay trở lại khách sạn luôn muốn ở đúng
phòng mình đã ở trước đó. Điều đó hoàn toàn có thể hiểu được. Tôi không
muốn bị tống tù. Tôi muốn ở đây.”