Bà sẽ trở thành một huyền thoại.”
“Tôi ư?”
“Đúng, bà. Người ta sẽ nói về bà với sự nể trọng. Tôi tự hào về bà và
tôi rất mừng vì có bà cùng hội cùng thuyền.”
“Ông thực sự có ý đó chứ?” Christina cụp mắt xuống và Rake thấy
ông đang chiếm thế thượng phong. Biết mình giỏi thao túng phụ nữ, ông
liền tiếp tục, tự tin sẽ chiến thắng.
“Bà rất đẹp, bà biết điều đó chứ?” Ông lấy hai tay ôm mặt bà và nhìn
sâu vào mắt bà. “Tôi có niềm tin ở bà; tôi biết bà có thể làm được.” Rồi ông
vuốt nhẹ má bà, nghiêng người về phía trước và giữ bà một lúc lâu, đoạn
đứng lên và kéo bà đứng dậy khỏi sofa.
“Tôi sẽ luôn ở bên cạnh bà. Bà có thể tin ở tôi,” ông nói và hôn vào
má bà. Rồi ông thân tình dẫn bà ra tới cửa.
Khi Christina trở về phòng, bà nằm thao thức một lúc lâu, hai tay đặt trên
ngực. Mỉm cười, bà nghĩ về sự ngọt ngào của Rake, và cảm giác yêu
thương khi ông ôm bà. Nhưng nghĩ tới chuyện ăn trộm… bố mẹ bà là
những tín hữu Ngũ Tuần, luôn luôn thuyết giảng về sự quan trọng của tính
chính trực. Giờ bà phải từ bỏ điều đó ư? Chủ nhật nào họ cũng bắt bà phải
tới nhà thờ. Ở đó rất chán, và nếu không có âm nhạc thì thật chẳng thể chịu
được. Ở quê bà, dường như đời người chủ yếu được dành để đi lễ nhà thờ
và làm mọi việc sao cho đúng đắn. Khi mặt hồ Vättern rộng lớn tỏa ánh
sáng bạc không gợn chút lăn tăn, bà đã tin rằng Chúa đang khoan khoái nên
đã ngăn những con sóng. Nhưng khi có bão và những cơn sóng vỗ ầm ập
vào bờ, bà sợ rằng Người đang giận dữ và có thể sẽ tới trừng phạt bà. Bố
mẹ bà đã nói rằng Chúa sẽ trừng phạt bà nếu bà làm điều gì đó ngu ngốc –
mà bà thì làm thế suốt. Khi những ký ức đó ùa về, Christina chẳng thể
ngừng cười chính mình trong bóng tối.
Bố mẹ bà có một cửa hiệu bán vải và đã hy vọng bà sẽ tiếp quản nó.
Điều đó có thể đã đến nếu bà không rơi vào lưới tình với Ollie, người hát