Martha không nén nổi nụ cười trước lời tán dương của ông nhưng cố
gắng lấy lại vẻ bình thường thật nhanh. Bà lắp bắp đáp lời, “Đàn ông các
người toàn nghĩ về những thứ kỹ thuật. Còn phải cân nhắc cả yếu tố con
người nữa chứ.”
“Vẫn còn một việc nữa chúng ta cần phải làm. Phải làm sao nghĩ cách
để tránh bị chú ý và đánh lạc hướng những người khách khác. Và tôi nghĩ
tôi có thứ ta cần!”
Brains mỉm cười, đứng dậy và quay trở lại với hai túi nhựa trắng.
“Đây là một số thảo dược. Tôi lấy kỳ nham từ chỗ Rake, tôi nghĩ nó sẽ
hữu dụng. Ông ấy đưa cho chúng ta một liều nhỏ, an toàn. Nếu chúng ta đặt
nó vào vòi phun trên chiếc cột trong phòng tắm hơi thì chất bột sẽ lan tỏa
khắp cả khu spa. Nó sẽ làm mọi người gà gật một lúc. Chính lúc đó chúng
ta có thể mở cái tủ ở quầy lễ tân – và đánh cắp tất cả những thứ có giá trị!”
“Thế túi còn lại thì đựng gì?”
“Chúng ta cũng sẽ đặt ở vòi phun. Rake có một ít cần sa thừa ra từ
những thể nghiệm của ông ấy ở ban công, hoặc là hồi ông ấy ở ngoài biển?
Tôi chẳng nhớ. Sao cũng được, nó làm người ta cảm thấy vui và cười khúc
khích. Nghĩ đến những người không may mắn sẽ bị chúng ta trộm đồ xem.
Ít nhất thì họ cũng có một ít khói cần sa trong phổi và sẽ không buồn khi
thấy rằng những thứ quý giá của mình đã biến mất.”
“Ông thật tử tế, Brains, luôn luôn nghĩ đến cảm giác của những người
khác,” Martha nói, sung sướng. “Kết thúc phi vụ ta sẽ có những nạn nhân
vui vẻ. Những người đó sẽ cười ngặt ngẽo khi tuyệt vọng tìm kiếm trang
sức của mình.” Bà bắt đầu cười khúc khích, và Brains hòa cùng với sự phấn
khởi đó của bà.
“Nếu bà có thể đảm nhiệm việc phát tán thứ có trong những chiếc túi
ở phòng tắm hơi, thì tôi sẽ lo cái tủ bị khóa đằng sau quầy lễ tân,” Brains đề
xuất.