“Đây rồi. Nó sẽ không đơn giản như tôi nghĩ lúc ban đầu. Nó không
giống như trong những bộ phim thời xưa khi bà ăn trộm chùm chìa khóa từ
nhân viên bảo vệ và rồi thích làm gì thì làm.”
“Vậy tức là ngày xưa đi trộm cũng dễ dàng hơn sao?”
“Có vẻ là như thế.” Brains trỏ vào trang đang mở trong cuốn sổ của
mình, ông đã vẽ những chiếc khóa và bản lề các tủ chứa đồ. “Những tủ
chứa đồ này có khóa điện tử, chúng được mở ra và đóng lại bằng thẻ được
mã hóa. Tất nhiên, một khách sạn sang trọng sẽ không mua tủ chứa đồ từ
một cửa hàng trên phố lớn. Những chiếc tủ đựng đồ này rất đắt và là loại
tân kỳ phức tạp. Để lắp đặt hệ thống ở dưới spa chắc phải tốn rất nhiều tiền.
Hẳn chúng sẽ có cái nhãn trên đó ghi “chống trộm”. Tôi không dám nói
điều đó với những người khác. Nói thật, tôi thực sự chẳng biết giải quyết
chuyện này như thế nào nữa.”
“Đừng lo, Brains. Chúng ta sẽ bố trí cắt điện.”
“Thế cũng chẳng ích gì. Những chiếc tủ đó có pin dự phòng và khi đó
chúng sẽ tự động khóa lại.”
“Hừm, thế thì, tôi biết ông có thể làm gì rồi,” Martha nói to vui sướng.
“Ông có thể xuống đó sáng sớm mai và làm chập điện để cho các tủ đồ đều
bị khóa. Khi khách tới spa không thể bỏ đồ đạc có giá trị của họ vào những
tủ đồ thông thường, nhân viên lễ tân sẽ phải chỉ cho họ một chỗ khác để
trang sức và những vật dụng đắt tiền. Ông có thấy cái tủ chứa đồ bằng kim
loại ở quầy lễ tân không? Nó trông giống như các ngăn chứa đồ kiểu cũ
dùng loại khóa bình thường. Tôi cá là cô lễ tân sẽ bỏ đồ trang sức vào đấy.”
Brains nhìn Martha sửng sốt.
“Trời ơi, tôi đã nghiền ngẫm vấn đề này suốt cả buổi tối mà không tìm
ra được giải pháp. Bà mới là người nên có biệt danh là ‘Brains’!” ông vừa
nói vừa nhìn bà với vẻ ước ao và ngưỡng mộ.