“Nó hoàn toàn tùy thuộc vào việc ai là người trộm cắp. Nếu là chính
phủ hoặc ngân hàng, thì dường như điều đó hoàn toàn được chấp nhận,”
Martha nói. “Bởi thế bà chỉ cần vờ như bà đang quản lý quỹ hưu của chúng
ta thôi. Rồi bà có thể làm chính xác như điều bà muốn.”
Tất cả bọn họ đều sốt sắng gật đầu tán đồng.
Lúc đi thang máy trở lên phòng sau bữa ăn, Brains bảo Martha cùng đi
với ông tới phòng mình.
“Tôi có cái này cho bà xem,” Brains nói thêm.
Đầu tiên bà cảm thấy run rẩy vì kỳ vọng, nhưng rồi bà nhận ra rằng
ông đang muốn nói chuyện gì đó nghiêm túc. Họ bước vào căn phòng kiểu
Vua Gustav của ông, hợp với phong cách giản dị nhưng trang nhã hồi cuối
thế kỷ mười tám mà Gustav Đệ Tam yêu thích. Mặc dầu vị vua chắc chắn
sẽ không tha thứ cho sự bừa bộn như vậy. Martha chẳng thể hiểu làm thế
nào mà Brains có thể tạo ra được mớ hỗn loạn này trong một thời gian ngắn
như thế. Quần áo được vắt bừa bãi trên những chiếc ghế, một chiếc bàn
chải và một tuýp thuốc đánh răng nằm trên bàn, và một hộp sữa đã mở
ngoài hành lang. Những trang được xé ra từ một tập giấy nằm rải rác khắp
căn phòng, và một chiếc dép của ông thò ra bên dưới chiếc rèm dày bên
cửa sổ.
“Tha lỗi vì sự bừa bộn, nhưng tôi bận quá. Bà hãy xem cái này.” Ông
bước tới giường và lôi tập giấy viết dưới đệm ra.
“Bà ngồi xuống đi.” Ông ra hiệu về phía một cái ghế. “Bà đã đọc
những truyện trinh thám, nhìn cái này xem…”
Martha ngồi xuống và nhìn ông lật giở những bản vẽ. Quanh ông như
tỏa ra sự bình thản và ấm áp và bà luôn cảm thấy an toàn khi có ông ở bên
cạnh. Họ đã quen nhau rất lâu rồi và Martha luôn quý mến ông. Nhưng lúc
này họ trở nên gần gũi hơn nhiều bởi đã là đồng phạm. Bà cười khúc khích
một mình. Cuộc đời thật buồn cười. Ta chẳng thể nào biết nó sẽ đi đến đâu.