người phục vụ phải hỏi liệu xem có gì không ổn hay sao.
“Không, không, không có gì cả. Chỉ đơn giản là chúng tôi đã quên mất
thức ăn thực thụ trông như thế nào thôi. Không phải đựng trong khay nhựa
ấy,” Martha nói. Họ cùng ăn và một sự yên lặng đầy mãn nguyện bao trùm
lên cả nhóm. Rồi vang lên những tiếng thở dài cảm kích.
“Nó tan ra trong lưỡi ta như bơ nóng vậy,” Rake vừa nói vừa dùng dĩa
gõ nhẹ lên con cá. “Ở tàu Kungsholmen trước kia, thức ăn khoang hạng
nhất cũng đã từng ngon như thế này.”
“Tuyệt vời. Cá thế này mới là cá chứ,” Christina nói và nhìn vào đĩa
của bà.
“Và mọi người có thấy rằng gia vị nêm nếm rất chuẩn không? Tôi đã
quên mất rằng thức ăn có thể ngon đến như thế này. Nó gần đủ để hình
thành một đức tin cho ta,” Brains nói.
Họ tiếp tục ăn trong sự yên lặng hoan hỉ, như người ta vẫn làm khi
thích thú với bữa ăn, và họ còn kinh ngạc hơn nữa với món tráng miệng –
bánh kếp cam đốt rượu.
Anna-Greta lau miệng bằng chiếc khăn vải lanh một lúc lâu rồi cuối
cùng hắng giọng.
“Thật tuyệt vời, nhưng chỉ có một điều làm tôi hơi lo lắng. Chúng ta sẽ
mở được những tủ đồ đó, phải không nào? Nhưng nếu như khách sạn trừ
tiền vào thẻ tín dụng của tôi – hừm, tôi thực sự không muốn phải trả cho
toàn bộ những thứ này…”
Một khoảng yên lặng ngượng ngùng ùa đến.
“Đừng lo, Anna-Greta,” Martha cố gắng. “Những tủ đồ đó đủ để bao
trọn hóa đơn và cả cho Quỹ Cướp nữa.”
“Nhưng ăn trộm thế này có phải hành động đúng đắn?” Christina băn
khoăn. “Ngươi không được trộm cắp, điều đó đã được nhắc đến trong…”