Brains và Rake đang trèo lên thang ra khỏi làn nước, trông rất vui vẻ
và phấn khởi.
“Được lắm. Tiếp theo là phòng tắm hơi,” Brains nói.
Họ đi tới cuối hành lang, mở những cánh cửa bước vào một căn phòng
ẩm ướt và ngồi xuống. Ở trong phòng tắm hơi có một làn hơi ẩm dày đặc
nên khó có thể nhìn thấy gì. Một người đàn ông còn khá trẻ, một phụ nữ và
một nhóm đàn ông trung tuổi đã ngồi sẵn. Đó là một căn phòng rộng với
những chiếc ghế được bố trí như một vầng trăng khuyết xung quanh thứ
giống cái trụ màu đen vươn lên cao ngang tầm mắt, có những đầu vòi tỏa ra
hơi nước. Không khí đọng nước vì hơi ẩm và ngập tràn mùi lá bu lô. Ở đó
nóng và những giọt nước vô hình đang lơ lửng trong không khí.
“Gậy chống của tôi sẽ oằn mất,” Anna-Greta phàn nàn.
“Trời, đáng lẽ bà phải để nó ở phòng thay đồ chứ,” Rake rên rỉ.
“Thật may là bà không mang khung trợ lực vào cùng. Nó sẽ bị gỉ sét,”
Martha nói.
Brains chăm chú nhìn chiếc cột vẻ đầy hứng thú.
“Hừm. Một chiếc lỗ ở đây xịt hơi nước ra. Hoàn hảo đấy,” ông lẩm
bẩm.
Năm người bọn họ ngồi đó một lúc rồi ra ngoài và tắm vòi hoa sen.
Sau khi đi qua những tủ để đồ một lần nữa, họ đi thang máy về phòng
mình.
“Mọi người có để ý thấy các tủ đồ không có chìa khóa không? Chúng
được mở ra và khóa vào bằng thẻ nhựa,” Martha nói khi họ đã ngồi xuống
sofa.
“Trong phòng thay đồ nam cũng thế,” Rake thở dài.
“Những chiếc thẻ đó thậm chí còn không có dải từ tính. Mỗi chiếc thẻ
có một mật khẩu dùng để mở tủ, và ở đó phải có ít nhất ba trăm ngăn tủ.