Cho dù chúng ta có phá được mật khẩu một chiếc thẻ, thì chúng ta vẫn còn
hai trăm chín mươi chín chiếc nữa.”
Một khoảng yên lặng phiền muộn trùm xuống căn phòng, bởi vì tất cả
bọn họ đều biết rằng điều đó nghĩa là gì. Chai sâm banh sẽ phải đợi một dịp
khác.
Nhưng Brains đã ngọ ngoạy. “Từ giờ tới sáng mai chắc tôi sẽ nghĩ ra
được điều gì đó,” ông nói.
“Nếu như thế, tôi nghĩ chúng ta nên gặp nhau lúc mười giờ sáng ngày
mai và rà soát những gì chúng ta cần phải làm,” Anna-Greta, người đã quen
với những cuộc họp buổi sáng ở ngân hàng, nói.
“Trước khi chúng ta động thủ hả?” Christina hỏi vẻ đầy nghiêm trọng.
“Chính xác!” Brains và Martha đồng thanh nói.
“Những vấn đề tưởng chừng rất khó thường lại có những cách giải
quyết đơn giản,” Martha nói. “Giờ chúng ta xuống dưới đó ăn thôi. Có thực
mới vực được đạo.”
“Và tính vào tiền phòng luôn,” Anna-Greta nói.
Khoác những bộ cánh đẹp nhất, năm người bạn ngồi ngoài hiên. Nhà hàng
nhỏ hẹp, gợi họ nhớ tới boong tàu trong phim Titanic, có những chiếc bàn
chạy dọc những khung cửa sổ kính nhìn toàn cảnh ra bên ngoài.
“Có lẽ ngồi cạnh cửa sổ không hẳn là một ý kiến hay đâu,” Martha cất
tiếng. “Lỡ có ai đó phát giác ra và lại đem chúng ta nhốt ở Nhà Kim Cương
thì sao?”
“Chẳng ai nhận ra ai đang ăn ở trên này đâu,” Rake nói, nhưng ngay
cùng lúc ông lo lắng liếc nhìn ra phía đường phố. Ông đã bắt đầu thích ý
tưởng chạy trốn và không muốn chưa gì đã bị phát hiện.
Họ gọi món cá bơn xốt bơ với thịt hun khói cuốn đậu cô ve non cùng
khoai tây nghiền. Khi thức ăn được mang ra, họ nhìn nó kinh ngạc đến nỗi