“Mềm mại quá cơ,” Martha nói và áp nó vào má. Cô gái đằng sau
quầy đưa bà một chiếc thẻ nhựa cho ngăn chứa đồ.
“Khi bà đặt những đồ có giá trị vào trong ngăn chứa đồ, bà khóa lại
bằng cách giữ thẻ ngang với nó. Và khi bà muốn lấy đồ trong đó ra, bà chỉ
cần giữ thẻ nhựa ngang với khóa, và ngăn sẽ mở ra.”
“Thông minh làm sao.” Martha mỉm cười. Bà hy vọng cách hành xử
của mình vẫn hệt như thường ngày và người lễ tân không thể phát hiện ra
nhịp tim đầy lo lắng của bà.
Phòng thay đồ sáng choang và một mùi hương ngọt ngào thoảng trong
không khí. Một người phụ nữ tóc sẫm màu đang thay đồ ở phía đằng xa kia
một chút, Martha nhìn thấy một người phụ nữ khác bước ra khỏi vòi tắm
hoa sen. Ngoài ra thì chẳng có ai. Lúc này là sáng sớm, chỉ có một vài ngăn
để đồ được sử dụng. Martha tráng người, mặc đồ bơi và bước ra bể. Nhưng
bà mới chỉ bơi vài sải tay thì các bóng đèn bắt đầu lóe sáng. Bà ngừng lại,
trèo lên các bậc thang ra khỏi bể bơi và quay trở lại phòng thay đồ. Ở đó,
tất cả các bóng đèn đã tắt và phải mất một lúc trước khi sáng trở lại. Bà thử
chiếc thẻ nhựa của mình. Không thể dùng thẻ mở ngăn để đồ. Bà mỉm cười
một mình, mặc áo choàng tắm và bước ra khu vực lễ tân. Đèn ở đó thì vẫn
sáng.
“Ngăn để đồ của tôi không mở,” Martha nói.
“Chúng tôi sẽ sửa sau,” người lễ tân trả lời.
“Nhưng tôi sẽ để những đồ giá trị ở đâu?”
“Bà có thể để chúng ở đây,” người lễ tân nói, chỉ vào tủ đồ ngay đằng
sau cô, một chiếc tủ kim loại sơn màu trắng vững chãi. “Nhưng chắc hẳn
đồ của bà đã bị khóa ở bên trong ngăn chứa đồ rồi?”
“Ồ, phải rồi, tôi quên mất đấy,” Martha nói.
“Hừm, thế nào rồi?” Anna-Greta hỏi sau khi Martha quay trở lại phòng một
lúc. Bà và Christina còn chưa ăn sáng xong và vẫn đang ngồi mặc áo.