“Nhưng mặt tích cực là, giá vàng lúc này đang cao. Ba chiếc vòng
vàng dày sẽ đáng giá cả trăm ngàn krona ngay,” Anna-Greta nói, rất tự hào
khi phô diễn màn tính nhẩm của mình.
“Chớ quên rằng chúng ta phải trộm một khoản đủ để bị tống vào tù,”
Christina nhấn mạnh. Sau khi nhận ra rằng Rake nghĩ vào tù là một ý kiến
hay, Christina giờ đây đã sốt sắng hơn nhiều với ý kiến đó.
“Chúng ta sẽ xuống spa vào giờ ăn trưa, khi đó rất đông người. Lúc đó
chiếc tủ đồ ở quầy lễ tân sẽ đầy ứ vàng rồi,” Martha nói.
Những người khác tán đồng. Khi họ mặc quần áo, Martha xuống gặp
Brains để soát lại mọi thứ lần cuối. Ông chỉ cho bà những bản vẽ của mình.
“Đây là chỗ tôi làm chập mạch,” ông nói và đặt ngón tay lên tờ giấy.
“Phải mất một lúc mới có người tìm ra chỗ chập trong mạch điện của
những ngăn chứa đồ,” ông tiếp tục và chỉ vào một số đường thẳng trông là
lạ. “Còn đường điện tới bể bơi và phòng tắm hơi chỉ được sửa chữa tạm
thời. Chỉ cần hai giây là tôi có thể cắt điện những chỗ đó. Băng dính quả là
tiện lợi!” Trông ông vô cùng phấn khởi làm Martha nghĩ đến một cậu con
trai ngồi chơi game trước màn hình máy vi tính.
“Thế nếu mọi việc không theo kế hoạch thì sao?”
“Có thể có thứ sẽ không theo kế hoạch, nhưng nếu thế, thì chúng ta chỉ
cần tạo ra một kế hoạch mới. Và tôi cũng có một vài dụng cụ dự phòng
nữa,” ông trả lời và thò tay vào trong chiếc túi thể thao.
Có tiếng gõ cửa và Rake bước vào. Ông có vẻ buồn ngủ và có mùi tỏi.
Ông nhìn thấy hai chiếc túi nhựa nhỏ nằm trên bàn.
“Cẩn thận với những thảo dược đó nhé,” ông nói, nhưng chưa kịp nói
gì thêm thì đã có thêm tiếng gõ cửa. Đó là Christina và Anna-Greta.
“Tất cả đã sẵn sàng,” Martha nói, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh. “Giờ
chúng ta chỉ cần đợi tới giờ ăn trưa.”
Tất cả đều gật đầu và trông rất nghiêm trọng.