Christina cầm cái áo Martha đan dở lên.
“Nó ở trên sofa. Bà có thể đan nốt cho xong để chúng tôi còn dám
ngồi xuống mà không sợ bị xiên vào mông chứ?”
“Xin lỗi, tôi hay quên quá. Nó sẽ là một chiếc áo cardigan,” Martha
nói và dọn dẹp cuộn len và những chiếc kim đan. Bà rót một cốc cà phê cho
mình, ở đây không hạn chế gì hết, bởi thế bà có thể uống bao nhiêu cốc tùy
thích.
“Khi các ngăn chứa đồ không hoạt động, người lễ tân đã đặt những đồ
có giá trị vào tủ chứa đồ đằng sau cô ấy, đúng như chúng ta trù tính,”
Martha nói.
“Tốt. Có bao nhiêu đồ giá trị có thể chứa trong đó?” Anna-Greta muốn
biết.
“Khá nhiều đấy,” Martha nói áng chừng.
Christina có vẻ nghi ngờ, bà cầm một miếng sô cô la và đung đưa
trong tay.
“Bà có vẻ thỏa mãn nhỉ, nhưng chúng ta đã có một sai lầm lớn,” bà
nói. “Chúng ta tới đây để ăn trộm từ những người giàu, nhưng chính chúng
ta lại ở những phòng sang chảnh nhất.”
Những lời Christina nói làm bầu không khí chùng xuống.
“Lần đầu lừa đảo đâu có dễ dàng gì,” Martha bao biện, và bà cũng
cầm lấy một miếng sô cô la. Những lúc như thế này mới biết sô cô la giá trị
như thế nào.
“Đáng lẽ chúng ta nên đặt một phòng khác và chờ cho tới khi một
ngôi sao lớn thực sự, một người giàu có, một nghệ sĩ nổi tiếng, một vị vua
hoặc tổng thống tới,” Christina không nhường bước.
“Ở tuổi chúng ta có quá nhiều điều phải lo nghĩ – vừa trốn chạy vừa đi
trộm. Chúng ta phải làm từng bước, từng bước một,” Martha nói.