Mở đầu
Bà lão bé nhỏ nắm chặt tay cầm chiếc khung trợ lực Zimmer, treo gậy
chống vào gần chiếc giỏ để đồ và cố phớt tỉnh. Dù gì thì một người phụ nữ
bảy mươi chín tuổi chuẩn bị ra tay cướp ngân hàng lần đầu cũng cần phải
có thần thái một chút chứ. Bà thẳng lưng lên, kéo sụp mũ xuống trán và đẩy
cửa mở ra. Được chiếc khung Zimmer trợ lực, bà bước chậm rãi và cương
quyết vào ngân hàng. Còn năm phút nữa là đóng cửa và ba người khách
đang xếp hàng chờ phục vụ. Chiếc khung khẽ kêu cọt kẹt. Bà đã bôi trơn nó
bằng dầu ô liu, nhưng một bánh đã lung lay kể từ lúc bà va chạm với xe
đẩy dọn vệ sinh ở viện dưỡng lão. Tuy nhiên đó không hẳn là vấn đề. Điều
tối quan trọng là chiếc khung trợ lực này có chiếc giỏ rộng đủ chỗ để chứa
rất nhiều tiền.
Martha Andersson – đến từ Södermalm, Stockholm – khòng khòng
bước tới, cố tình mặc áo khoác trơn màu nhờ nhờ để tránh bị người ta để ý.
Bà nhỏ con, chắc nịch chứ không béo. Bà đi đôi giày tiện dụng tối màu
hoàn hảo cho việc chuồn lẹ nếu cần thiết. Đó là giả sử bà có thể tăng tốc để
chạy. Đã nhiều năm rồi bà không làm điều đó, bởi vậy có lẽ bà đành hài
lòng với việc rảo bước vậy. Hai bàn tay nổi gân chằng chịt của bà được
giấu trong đôi găng da đã sờn và mái tóc trắng cắt ngắn được che dưới
chiếc mũ nâu rộng vành. Bà đã quấn một chiếc khăn màu neon quanh cổ,
bởi vậy nếu bà bị chụp ảnh, thì bức ảnh sẽ bị dư sáng và đường nét khuôn
mặt bà sẽ biến mất. Chiếc khăn đó về cơ bản chỉ mang tính cẩn tắc vô áy