náy, bởi vì miệng và mũi bà đã được chiếc mũ che khuất. Nhưng càng già
thì bà càng phải khôn ngoan mới được.
Chi nhánh ngân hàng nhỏ ở Götgatan trông giống như hầu hết các
ngân hàng khác ở Thụy Điển ngày nay. Có đúng một giao dịch viên đứng
đằng sau quầy dịch vụ duy nhất; những bức tường phẳng buồn tẻ; sàn nhà
siêu bóng và một chiếc bàn nhỏ đặt đầy những tập quảng cáo về các gói
vay ưu đãi và những lời khuyên đầu tư. Quý vị viết quảng cáo thân mến,
Martha nghĩ, tôi biết cách kiếm được bộn tiền hơn nhiều! Martha định sẽ
cười suốt quãng đường tới quầy và suốt cả quãng đường trở ra nữa.
Bà ngồi xuống băng ghế dành cho khách hàng và giả vờ xem những tờ
quảng cáo về các khoản tiết kiệm nhưng nhận thấy thật khó giữ tay mình
khỏi run. Bà kín đáo luồn một tay vào túi áo tìm kẹo thơm trái cây. Một
trong những thứ kẹo không tốt cho sức khỏe mà các bác sĩ đã cảnh báo bà
tránh xa còn các nha sĩ thì ngấm ngầm ưa thích. Bà đã cố gắng sống lành
mạnh; bà đã cố gắng để không bị đồ ngọt khuất phục. Nhưng nếu bà đang
cố gắng trở thành kẻ nổi loạn, thì hôm nay là ngày bà cần làm điều đó. Bà
hẳn phải được hưởng một thú vui tội lỗi chứ?
Số thứ tự xếp hàng thay đổi cùng với một tiếng “tẹt” và một người đàn
ông chừng tứ tuần vội bước lên quầy. Giao dịch của anh ta được xử lý
nhanh chóng và rồi một thiếu nữ cũng được phục vụ nhanh chóng như vậy.
Tuy thế, ở cuối hàng đợi là một ông lão và mất thời gian lâu hơn nhiều vì
ông ta nói năng thì lúng búng còn xử lý giấy tờ thì luống cuống. Martha bắt
đầu sốt ruột. Bà không được phép ở trong ngân hàng quá lâu. Có thể sẽ có
ai đó nhận ra ngôn ngữ cơ thể của bà hoặc những chi tiết khác có thể làm
bà bị lộ tẩy. Bởi thế bà cố hết sức để làm bộ giống như một quý bà đang
chuẩn bị rút tiền. Mỉa mai thay, bà sắp sửa làm đúng như thế thật, dù giao
dịch viên sẽ sốc vì số tiền bà rút và thực tế rằng số tiền đó không nhất thiết
là tiền của bà. Nhưng ba cái chi tiết vụn vặt… Martha lần tìm mẩu báo
được cắt ra để trong túi áo khoác. Bà đã lưu lại một bài báo viết về thiệt hại