“Không, cô sẽ rút tiền cho tôi, ngay lập tức!”
“Cháu hiểu rồi. Nhưng tiền trợ cấp hôm nay chưa đến ạ. Phải đến giữa
tháng mới có tiền trợ cấp mà bà.”
Martha đã mất phần nhiều động lực. Mọi thứ đang không diễn ra như
bà hình dung. Tốt nhất là phải hành động thật nhanh. Bà nhấc chiếc gậy
chống lên và chọc nó qua khoảng trống dưới cửa sổ, khua mạnh hết mức có
thể.
“Nhanh lên! Ba triệu của tôi ngay lập tức!”
“Nhưng tiền trợ cấp chưa…”
“Làm như tôi nói! Ba triệu! Bỏ vào giỏ – ngay lập tức!”
Đến lúc này cô gái đã chịu đựng quá đủ. Đã đến giờ đóng cửa và cô
muốn về nhà. Martha dõi theo khi cô đứng dậy gọi hai đồng nghiệp nam.
Cả hai trông đều đẹp trai như nhau và cười nhã nhặn. Người gần bà nhất
trông giống Gregory Peck – hay là Cary Grant nhỉ? Anh ta nói:
“Chúng cháu sẽ giải quyết tiền trợ cấp của bác, bác đừng lo. Và đồng
nghiệp của cháu đây sẽ gọi taxi đưa bác về nhà.”
Martha nhìn chăm chăm qua vách kính. Bà có thể thấy cô gái đó ở
phòng trong, đang nhấc điện thoại lên.
“Ồ, vậy có lẽ tôi sẽ phải cướp các vị vào lúc khác vậy,” Martha chịu
thua. Bà nhanh chóng thu cây gậy chống về và nắm gọn mẩu báo trong
lòng bàn tay. Tất cả bọn họ đều cười một cách ngọt ngào và giúp bà ra khỏi
cửa rồi vào taxi. Họ thậm chí còn gập chiếc khung trợ lực giúp bà.
“Viện dưỡng lão Nhà Kim Cương – cước ưu đãi cho người cao tuổi,”
Martha vừa nói với tài xế vừa vẫy tay chào các nhân viên ngân hàng. Bà
cẩn thận đút mẩu báo vào túi áo. Mọi việc đã diễn ra theo đúng kế hoạch.
Một bà lão nhỏ bé mang khung trợ lực có thể làm rất nhiều điều mà nhiều
người khác không làm được. Bà lại thọc tay vào túi áo khoác tìm chiếc kẹo
thơm trái cây nữa và khoái chí lẩm nhẩm một mình. Để kế hoạch của bà