thành công, lúc này bà chỉ cần sự giúp đỡ của bạn bè ở dàn đồng ca. Đó là
những người bạn gần gũi và thân thiết nhất; những người bà đã quen biết
và hát cùng suốt hơn hai mươi năm. Tất nhiên bà chẳng thể hỏi thẳng rằng
họ có muốn trở thành tội phạm không. Bà sẽ phải thuyết phục bọn họ bằng
nhiều phương cách tế nhị. Nhưng sau đó – và bà khá chắc chắn với điều
này – họ sẽ cảm ơn bà vì đã khiến cuộc đời họ thay đổi theo chiều hướng
tốt hơn.
Martha bị đánh thức bởi tiếng “vù vù” từ phía xa xa, theo sau là một tiếng
“tinh” đanh sắc. Bà thức dậy, mở mắt và cố xác định xem mình đang ở đâu.
Phải rồi, đương nhiên là bà đang ở trong viện dưỡng lão. Và cũng đương
nhiên đó là Rake – cái tên mà mọi người dùng để gọi ông bạn Bertil
Engström của bà. Ông luôn thức dậy lúc nửa đêm để ăn vặt. Ồng có thói
quen bỏ thức ăn vào trong lò vi sóng xong rồi quên biến. Martha ra khỏi
giường và vào bếp với sự giúp đỡ của khung trợ lực. Vừa lẩm bẩm một
mình, bà vừa mở lò vi sóng và lấy ra một chiếc đĩa phủ màng bọc thực
phẩm, có mì ống và thịt viên trộn xốt cà chua. Bà mơ màng nhìn những tòa
nhà phía bên kia đường. Một vài ngọn đèn tỏa sáng trong đêm. Ở phía bên
kia đường hẳn các ngôi nhà vẫn còn nhà bếp tử tế, bà nghĩ. Ớ đây, trong
viện dưỡng lão này, trước kia họ đã từng có nhà bếp tiện nghi, nhưng để tiết
kiệm tiền và nhân lực, những người chủ mới đã cắt béng bộ phận cấp
dưỡng. Trước khi Nhà Kim Cương tiếp quản viện dưỡng lão này, các bữa
ăn từng là tâm điểm của mỗi ngày và hương vị thức ăn ngào ngạt bay khắp
khu sinh hoạt chung. Còn bây giờ ấy à? Martha ngáp và dựa vào bồn rửa
bát. Hầu như mọi thứ đều trở nên tồi tệ hơn và tồi tệ tới nỗi bà thường trốn
vào những giấc mơ. Và bà vừa bị đánh thức dậy khỏi một giấc mơ tuyệt
đẹp. Cảm giác cứ như thể bà đã thật sự ở trong ngân hàng đó vậy, cứ như
thể tiềm thức của bà đã trỗi dậy và cố gắng nói với bà điều gì đó. Hồi còn
đi học bà luôn chống lại những thứ mà bà cho là bất công. Thậm chí trong
thời gian làm giáo viên, bà luôn đấu tranh chống những quy định không
hợp lý và những cải cách ngớ ngẩn. Vậy mà thật lạ, ở đây trong viện dưỡng
lão này, bà chỉ nhắm mắt đưa chân. Sao bà có thể dễ bảo và lờ phờ đến thế