Im lặng.
Vợ ông Yên
Mình ơi, cả thị trấn này theo phong trào giật nóng, ai cũng nợ nần cả. Chỉ
mỗi mình là… (Nổi đoá) Mình chỉ sợ vớ sợ vẩn, đúng là chả giống ai! Mọi
chuyện sẽ được dàn xếp êm thắm chứ có gì mà sợ, ai thèm động đến sợi
lông chân của mình làm gì. Chị Lài chỉ nói mồm thế thôi, chứ em thừa biết,
chị ấy tốt bụng lắm.
Con gái ông Yên
Mẹ nói đúng đấy bố ạ.
Con trai ông Yên
Bố hiểu dần đi là vừa.
Im lặng.
Ông Yên (chậm rãi)
Hôm nay là thứ Bảy. Bố muốn đi chơi bằng cái xe con mới tậu, một lần
này thôi. Bằng cái xe của nhà ta.
Con trai ông Yên
(ngần ngại) Bố muốn đi chơi ạ?
Ông Yên
Mấy mẹ con vào thay quần áo đẹp, cả nhà ta cùng đi.
Vợ ông Yên (ngần ngại)
Em cùng đi thế nào được? Chướng lắm.
Ông Yên
Có gì đâu mà chướng? Mình diện cái áo lông vào, nhân dịp này khai
trương nó một thể. Để tôi thu dọn cửa hàng.