khiến nhiều bác sĩ nổi trận lôi đình. Tôi có cảm tưởng một vài người trong
số họ dành thời gian để viết bài xã luận hoặc thư từ gửi đến báo chí còn
nhiều hơn cả cho việc hành nghề y, và Stephen bắt đầu gọi Ủy ban nghề y là
“Các nữ thần trả thù,” một cách liên tưởng vắn tắt mà cả tôi cũng hiểu.
Nghĩ lại, tôi vẫn thấy ngạc nhiên khi có quá nhiều bác sĩ rõ ràng chẳng hề
màng đến lời khuyên của chính họ về cách tránh căng thẳng.
Từ cửa sổ phòng ngủ bố mẹ tôi, chỗ nhìn ra sân sau và thấy được núi
Chittenden ở xa xa, tôi đã quan sát mẹ tôi và Stephen ngồi lọt thỏm trong
hai chiếc ghế Adirondack
ở góc bãi cỏ cạnh mái hiên. Họ đã dịch chuyển
ghế để có thể ngồi cạnh nhau và nhìn thấy mặt trời lặn qua làn không khí
mùa thu ẩm ướt.
“Xinh đẹp có thể là một bất lợi trước bồi thẩm đoàn,” Stephen đang nói,
ông duỗi chân ra, luồn bàn chân xuyên qua lớp lá trên mặt đất.
“Anh suy nghĩ nhiều quá đấy. Anh toàn suy nghĩ về những chuyện trời ơi
đất hỡi mà thôi.”
“Đó là nghề của tôi mà.”
“Ái chà, tôi nghĩ chúng ta không cần phải lo rằng tôi quá đẹp đến mức đẩy
chúng ta vào thế bất lợi.”
“Đó sẽ là một yếu tố trong quá trình thẩm tra sơ khởi
. Ý tôi là vậy.”
“Quá trình gì?”
“Quá trình chọn lọc bồi thẩm đoàn.”
“Đầu óc của anh suy nghĩ kiểu gì thế. Thật là không thể tin nổi.”
“Tôi hi vọng đó là một lời khen.”
“Tôi không biết. Tôi chỉ thấy nó thật khó tin.”
“Đầu óc tôi ư?”