ngày thứ tư đầu tiên của tháng chín, chúng tôi được thông báo chính thức về
ngày diễn ra phiên tòa. Nó sẽ bắt đầu vào thứ hai, ngày 29 tháng chín, và
Stephen nghĩ nó sẽ kéo dài ít nhất hai tuần. Có thể là ba tuần.
Trong suốt mùa hè nóng bức, khô cằn quen thuộc đó - một tháng bảy khiến
hoa lá héo tàn, ngô khoai còi cọc, và một tháng tám làm cạn khô nhiều
giếng nước của hàng xóm chúng tôi - vụ kiện chưa bao giờ mất điều mà
Stephen từng nhắc đến khi ở cạnh mẹ tôi là “năng lượng của bên công tố.”
Khi mùa thu đến, người tên là Tanner dường như điên dại hơn bao giờ hết,
thích thú tra tấn tinh thần mẹ tôi lẫn truy tố bà. Và dù ngẫm lại, tôi biết đây
chẳng qua chỉ là định kiến của một cô bé mới lớn không hiểu “sự cung
khai” chỉ là một thuật ngữ của luật sư để chỉ sự quấy rối được tòa cho phép,
hoặc những cách mà cả bên bị lẫn bên nguyên dùng những lần ra tòa làm
đối trọng để thu hút sự chú ý trước phiên tòa, tôi biết sự ngờ vực của tôi ít
nhiều có lý: Bill Tanner thật sự rất lồng lộn, Bill Tanner thật sự rất khát
máu.
Cả Tanner lẫn thuộc hạ của lão ta đều không tin rằng mẹ tôi đã khước từ lời
đề nghị của chính quyền bang về một năm tù giam (mà bà có thể chỉ thụ án
sáu hoặc bảy tháng) và sáu năm tù treo để đổi lấy lời nhận có tội trước tội
danh bất cẩn gây chết người. Nếu sáu năm tù treo nghe chừng khá dài, họ
vẫn nghĩ đó là một đề nghị cực kì cao thượng và khoan hồng: Tuy Charlotte
Bedford đã chết, mẹ tôi vẫn chỉ đi tù nửa năm mà thôi. Đúng, bà sẽ phải bỏ
nghề bà mụ, nhưng đối với họ, đó là một cái giá nhỏ nhoi. Không có đề
nghị nào tốt hơn thế này, họ hẳn đã nghĩ như thế; không có một thỏa thuận
nào tử tế hơn.
Trong khi đó, khi tin đồn về đề xuất của Tanner lan truyền trong giới y
khoa, nhiều bác sĩ - đặc biệt là bác sĩ sản khoa - đã giận điên người. Giận
bầm gan tím ruột. Ý nghĩ về một bà mụ hippie đã giết chết một người phụ
nữ bằng một ca mổ lấy thai trong phòng ngủ (và trong bài công kích của họ,
đây thực sự là một bối cảnh quan trọng) mà chỉ phải ở tù có vài tháng đã