Mục sư Asa khóc, đôi vai ông rung rung khi ông hít vào giữa những cơn
nức nở.
Và vào một thời điểm nào đó ở trên giường, cơ thể của Charlotte ngừng
chảy máu. Khi cuộc khám nghiệm tử thi được tiến hành, chuyên gia pháp y
chỉ tìm thấy khoảng bảy trăm năm mươi mililit máu trong ổ bụng. Hãy hình
dung như đó là hơn hai chai sữa một tẹo. Đồng thời có những cơn sóng máu
không thể đo được trào ra từ vết rạch - và tuôn chảy từ bên trong bụng - lên
trên giường, thấm ướt những tấm trải, nệm, và chiếc gối mẹ tôi đã dùng như
miếng bọt biển, cho đến khi ga giường màu trắng trông như màu đỏ rượu
vang.
Khi mẹ tôi cuối cùng đứng dậy và quay trở lại chiếc giường cùng thi thể
nằm trên đó, không ai xem đồng hồ đeo tay hoặc đồng hồ treo tường bên
trên chiếc tủ đầu giường. Nhưng căn cứ trên sự nhất trí của Mục sư Asa,
Anne và mẹ tôi rằng lúc sự cố xảy ra là mười giờ sáu phút - khi cằm của
Charlotte giật ngược lên lúc cô rặn, và Mục sư Asa nhìn thấy tròng mắt của
vợ mình đảo vào trong đầu - mọi người đều đồng ý rằng khi mẹ tôi đứng rất
lâu lấy tay xoa sau cổ và nhìn xuống thân hình kinh hoàng của Charlotte,
thời gian có thể là trong khoảng bảy giờ kém hai mươi đến bảy giờ kém
mười lăm.
Nếu tôi diễn giải đúng ghi chú của mẹ tôi trong nhật kí, thì ý nghĩ chỉ cần
quấn thi thể trong một chiếc chăn đã lướt qua đầu mẹ tôi. Có thể ban đầu bà
đã đắp da lên trên vết thương. Có thể không. Nhưng bà muốn che thi thể lại;
bà không muốn để nó trần trụi, lạnh lẽo và toang hoác như thế.
Nhưng trong tâm trí của mẹ tôi, thi thể đó quá to không thể quấn lại được,
vì thế bà phải chỉnh sửa nó. Có vài chiếc khăn gấp gọn gàng đặt trên một
chiếc ghế ở góc phòng, và mẹ tôi đã lấy một chiếc để thấm khô vùng xung
quanh vết rạch. Vấn đề tiệt trùng không còn quan trọng nữa. Sau đó bà đặt
khăn lên một góc nệm ở chân giường và đi đến túi đồ nghề để lấy dây ruột
mèo khâu vết mổ. Cây nhíp. Cây kim uốn cong và đồ giữ kim.