phát khiếp. Nhưng tôi nghĩ nếu tôi nói ra, họ sẽ còn lo lắng cho tôi hơn
trước gấp bội, và cố gắng “nạp nhiên liệu” cho tôi. Giúp tôi sẵn sàng chiến
đấu hoặc phản công hoặc làm bất kì việc gì mà các cầu thủ bóng bầu dục
làm.
Vả lại, tôi nghĩ nếu tôi nói với họ rằng tôi sợ biết nhường nào, thì tôi sẽ trút
hết nỗi lòng của mình. Ðột nhiên tôi sẽ kể với họ rằng tôi sợ mình sẽ vào tù.
Tôi sợ mình sẽ phải bỏ nghề. Và - và nỗi sợ này đã không quá lớn trong
mùa xuân, nó chỉ mới khiến tôi sởn gai ốc trong một tháng qua - đôi khi tôi
sợ rằng mình có lẽ đã phạm sai lầm vào tháng ba. Có thể lắm. Nếu
Charlotte Bedford quả thật đã còn sống thì sao?
trích nhật kí bà mụ Sibyl Danforth
NEWPORT NẰM Ở MŨI CỰC NAM của hồ Memphremagog, một hồ
nước hẹp, lạnh lẽo, kéo dài bốn mươi tám cây số từ Bắc xuống Nam. Có lẽ
một phần ba hồ nằm trong địa phận nước Mỹ, phần còn lại nằm ở phía Bắc
biên giới, ở Canada.
Trước khi phiên tòa của mẹ bắt đầu, tôi ghét cái hồ đó. Đến khi phiên tòa
kết thúc, tôi căm thù nó.
Có vài lý do hiển nhiên để một đứa bé ghét nó. Nó thật khó đánh vần và
phát âm. Bây giờ thì tôi đã biết tên hồ trong tiếng Abenaki
có nghĩa là
“hồ nước đẹp”, nhưng ở trường, nó chỉ là một chuỗi kí tự dài ngoằng, khó
hiểu và khó chịu.
Tuy thế, ngay cả khi đã lớn, ngay cả khi tôi không còn sợ hãi trước ngữ âm
của từ đó, tôi vẫn không thích cái hồ. Nó luôn trông như kiểu hồ thích nuốt
chửng người bơi và những chiếc thuyền nhỏ. Trong một vài lần tôi được
đưa đến đấy để bơi cùng lũ bạn, nước hồ luôn có vẻ như lạnh hơn những hồ
lân cận - đặc biệt là những nơi nhỏ bé mời gọi như hồ Crystal hoặc Echo -
và dòng chảy của nó cũng nguy hiểm hơn.
Và tôi nghĩ mặt hồ chưa bao giờ thôi dậy sóng.