và Tierney trở nên nghiêm túc. Ông mô tả cách mẹ tôi khâu vết mổ ngoài
do bà rạch ra rồi sau đó kéo áo ngủ của Charlotte xuống che người lại.
“Bà Danforth có nói với ông rằng Charlotte Bedford đã chết không?” Bill
Tanner hỏi.
“Bà ấy nói người phụ nữ đó bị đột quỵ.”
“Ông nghĩ sao?”
“Tôi nghĩ chuyện đó là có thể. Trong sinh đẻ tại nhà thì chuyện gì cũng có
thể xảy ra.”
“Phản đối!” Stephen nói, đứng phắt dậy từ ghế ngồi, và thẩm phán đồng ý.
“Ông tiến hành giải phẫu tử thi lúc nào?” Tanner tiếp tục, tựa như không hề
có sự gián đoạn.
“Cuối buổi sáng hôm đó.”
“Ông có tìm thấy dấu hiệu gì cho thấy người phụ nữ ấy bị đột quỵ không?”
“Không.”
“Nếu Charlotte Bedford bị đột quỵ, thì ông có thể kết luận được điều đó từ
một ca giải phẫu tử thi không?”
“Chắc chắn là được.”
“Tại sao?”
Bác sĩ Tierney thở dài và suy nghĩ một chút. Ngẫm lại, tôi tin rằng ông ta
chỉ dừng lại để nghĩ cách trả lời sao cho có thể diễn tả những chi tiết giải
phẫu người chết mà không làm bồi thẩm đoàn cảm thấy ghê rợn. Nhưng
vào lúc đó, tôi nghĩ ông do dự vì cảm thấy buồn.
“Khi tôi kiểm tra não, tôi sẽ tìm thấy những thay đổi quan trọng. Tôi sẽ thấy
tình trạng xuất huyết. Mô sẽ bị mềm; nó sẽ trở nên xốp.”