phát ra những tín hiệu đó với anh thì tôi xin lỗi. Tôi thật sự, thật tình xin
lỗi.”
Trước khi tôi trở thành bác sĩ, tôi không thể tưởng tượng tại sao lại có người
muốn làm chuyên gia pháp y. Tôi nghĩ rằng bất kì ai sẵn sàng dành ngần ấy
thời gian cạnh các xác chết hẳn phải cực kì đam mê về cái chết hoặc ít ra
cũng chưa bao giờ từ bỏ sở thích của một đứa bé trai chín tuổi dành cho ma
cà rồng, xác ướp và kẻ đào mả. Chỉ đến khi tôi học trường y, niềm đam mê
đối với công việc ấy mới trở nên rõ ràng với tôi, và lý do vì sao quá nhiều
người tuyệt đối bình thường - ít nhất là ở bề ngoài - lại chọn nó làm sự
nghiệp. Nó giống như làm thám tử tư vậy. Và khi bạn đã vượt qua được xác
chết đầu tiên thì mô người không còn khiến bạn sợ hãi nữa, còn nội tạng
xương xẩu thì trở thành chuyện thường ngày ở huyện.
Tuy nhiên, vào năm mười bốn tuổi, tôi tưởng tượng một chuyên gia pháp y
phải là người cực kì bệnh hoạn. Vì thế tôi hoàn toàn bất ngờ khi chuyên gia
pháp y của bang Vermont được chấp hành viên tòa án đưa vào giữa hai
hàng ghế chật kín người trong phòng xử án vào chiều thứ sáu, và dẫn đến
bục nhân chứng. Terry Tierney trông như bất kì ông bố nào mà tôi biết ở
Reddington, làm huấn luyện viên cho đội bóng chày Little League vào mùa
xuân và đội bóng bầu dục Pop Warner vào mùa thu: nhiệt tình nhưng nhẫn
nại trong công việc, và có ngoại hình đặc biệt nổi trội. Ông ta lớn hơn bố
mẹ tôi một chục tuổi, có hàm râu màu đen đang bạc và đeo kính rất giống
Stephen.
Ông ta mỉm cười khi Bill Tanner cất tiếng chào, và - với sự gợi ý của
Tanner - trình bày với bồi thẩm đoàn bảng liệt kê dài dằng dặc những bằng
cấp và thành tựu của mình. Hai người ấy thân thiết đến độ tôi đã đôi lần chờ
nghe họ bắt đầu thảo luận về chuyến đi săn hưu vào cuối mùa thu năm đó.
Tuy vậy, khi cuối cùng họ cũng nói đến cảnh tượng chờ đón Tierney khi
ông ta bước vào phòng ngủ của nhà Bedford hồi tháng ba, mọi thứ thay đổi,