trước đây. Nhưng tôi đã nhìn thấy máu bơm ra hết lần này đến lần khác và
tôi biết có gì đó không ổn, và chỉ vài giờ sau đó tôi đã quyết định rằng tôi
có... có trách nhiệm đạo đức phải nói với ai đó về những gì tôi đã thấy. Tôi
không muốn đâu, tôi thực sự không muốn. Nhưng tôi phải làm thế. Vấn đề
là ở đó: Tôi phải làm thế.”
Có lẽ vì cuộc gọi mà tôi đã nghe trộm vào một đêm giữa mẹ tôi và Stephen
- một cuộc nói chuyện mà tôi cảm thấy có quá nhiều lời nói bóng gió chớt
nhả - mà tôi đã quyết định ở nhà khi ông ta ghé qua nhà chúng tôi vào một
buổi chiều trong tuần lễ trước khi phiên tòa bắt đầu. Tôi lượn lờ trong nhà
bếp, giả vờ làm bài tập trong khi họ gặp nhau trong phòng làm việc của bà.
Khi ông ta đi rồi, lúc mẹ tiễn ông ra xe, tôi đến một cửa sổ đang mở để nhìn
họ qua lớp kính. Họ tưởng tôi đang ở trong nhà bếp.
Tuy nhiên, thay vì đi về phía chiếc xe, họ lại đi lững thững vào vườn hoa
của mẹ, dừng lại đâu đó giữa những cây hướng dương - vào ngày hôm đó
của tháng chín, chúng cao hơn họ rất nhiều, nhưng đã sắp chết - ở một điểm
mà tôi không thấy được. Vì thế tôi quay trở lại nhà bếp rồi sau đó đi ra
vườn sau nhà thông qua cửa kính trượt. Dựa lưng vào bức tường bên hông
nhà, tôi vẫn không nhìn thấy họ, nhưng tôi nghe được loáng thoáng cuộc
nói chuyện của họ.
Tôi không biết Stephen có thực sự định hôn mẹ tôi trước khi tôi đi ra hay
không: Trong suy nghĩ của tôi, tôi có thể nhìn thấy ông nắm tay bà giống
như cách ông đã từng nắm một lần ở cạnh chiếc xe của ông, và đặt môi lên
môi bà. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy ông làm điều đó.
Dù sao đi nữa, tôi vẫn luôn hiểu tại sao luật sư tin vào suy luận logic, ý nghĩ
rằng người ta không cần nghe hoặc thấy trời mưa vào buổi tối để biết vào
sáng hôm sau rằng trời đã mưa nếu xe cộ, mặt đất và cây cối đều ướt.
Vì thế tôi tin rằng Stephen có thể đã tìm cách hôn mẹ tôi bởi tôi nghe mẹ
nói với ông, “Không, không phải chỉ vì địa điểm. Là vì mọi thứ. Nếu tôi