“Ví dụ như là gì?”
Stephen nhún vai. “Người phụ nữ đó có khóc lớn vì đau không?”
“Không, cô ấy bất tỉnh rồi.”
“Cơ thể cô ấy có... rung lên không?”
“Tôi không thấy nó rung lên.”
“Cô không thấy nó rung lên?”
“Không.”
“Nó không hề nhúc nhích, có đúng không?”
“Tôi không thấy nó nhúc nhích.”
“Vậy có phải dấu hiệu duy nhất mà cô có thể chứng tỏ người phụ nữ còn
sống là máu không?”
“Đúng.”
“Nhưng chừng ấy cũng đủ để khiến cô hoảng sợ rồi?”
“Đúng vậy.”
“Vậy cô đã làm gì khi cô hoảng sợ? Cô có cố gắng ngăn cản Sibyl không?”
“Không.”
“Cô có nói với bà ấy, ‘Đừng làm vậy, Sibyl, cô ấy còn sống’ không?”
“Không.”
“Cô có cố gắng đoạt lấy con dao từ tay Sibyl và...”
“Phản đối. Câu hỏi mang tính quấy rầy nhân chứng,” Tanner nói.
“Phản đối vô hiệu.”