“Nhưng nếu bất kì ai trong số...”
“Cô Austin,” thẩm phán nói tiếp, và xem ra ông cũng cảm thấy khó chịu
không kém Stephen, “hãy trả lời các câu hỏi. Ông Hastings, xin vui lòng
tiếp tục.”
“Phần nào trong kiến thức đào tạo của cô khiến cô nghĩ rằng máu cô nhìn
thấy là từ một người sống?” Stephen hỏi, và ông tiếp tục chậm rãi gõ đầu
bút xuống mặt bàn.
Cô ta khoanh tay trước ngực. “Tôi không nhớ.”
“Đó có phải vì cô không có - tuyệt đối không có kiến thức đào tạo y tế?”
“Có lẽ vậy.”
“Tôi có đúng không khi nói rằng mọi phỏng đoán của cô về máu đều hoàn
toàn không dựa trên kinh nghiệm nào - không hề có kinh nghiệm từ bản
thân, hoặc chứng kiến, hoặc nghe kể lại?”
Cuối cùng cô ta cũng nhìn về phía Stephen và khi nhìn thấy mẹ tôi, cô ta
nhắm tịt mắt để không khóc, nhưng nước mắt đã trào lên. Cô hít vào một ít,
nhưng câu trả lời của cô vẫn kèm tiếng sụt sịt. Như thể Stephen chưa hỏi cô
câu nào, như thể ông thậm chí không hiện diện, cô bất thình lình khóc nức
nở khi nhìn thấy mẹ tôi, “Chúa ơi, Sibyl, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, nhưng tôi
phải làm thế, tôi phải gọi điện thoại! Chị đã giết cô ấy...”
Stephen cố cắt ngang lời cô ta. Ông yêu cầu câu nói đó bị gạch khỏi biên
bản, và thẩm phán Dorset nện búa xuống bàn ông mạnh hơn gấp nghìn lần
so với cách Stephen gõ bút lên bàn trước đó, nhưng trước khi suy sụp và
khiến tòa phải nghỉ giải lao, Anne cố gắng khóc lóc lần nữa, “Tôi xin lỗi,
Sibyl, tôi thật sự xin lỗi! Tôi biết chị không cố ý, nhưng cả hai ta đều biết
chị đã giết cô ấy!”
Mẹ nhấp một ngụm nước từ chiếc cốc giấy trong một phòng họp nhỏ không
có cửa sổ trong giờ giải lao, còn bố thì nắm tay bà. Trông bà có vẻ nhợt