“Làm ơn đi, cô Austin, tôi đâu có hỏi cô nhìn thấy cơ thể người trong sách
hay chưa. Đó có phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy một cơ thể bị mổ ra
không?”
“Tôi đoán là vậy.”
“Đúng hay không?”
“Đúng.”
“Cám ơn cô.” Stephen cầm cây bút lên và bắt đầu gõ nhẹ nó lên bàn một
lúc, có lẽ để làm cho Anne nhìn về phía ông. “Vậy trước buổi sáng sớm
ngày mười bốn tháng ba, cô chưa bao giờ nhìn thấy lượng máu có thể hoặc
không thể chảy ra trong tình huống như thế. Đúng không?”
“Đúng.”
“Cô chưa bao giờ nhìn thấy máu bắn ra từ một người sống hoặc một người
chết?”
“Chưa.”
“Trong trường hợp đó, cô dựa vào đâu mà đi đến kết luận bừa bãi rằng máu
cô nhìn thấy vào lúc đó là từ một người sống?”
“Là do cách nó bắn ra.”
Ông lắc đầu. “Tôi không hỏi cô rằng cô nghĩ mình đã thấy cái gì. Tôi đang
hỏi cô rằng cô dựa vào đâu để đi đến kết luận rằng dựa trên việc chảy máu,
Charlotte Bedford vẫn còn sống?”
“Ông không nhìn thấy đó thôi. Nếu ông có ở...”
“Thưa quý tòa, xin hãy hướng dẫn nhân chứng trả lời câu hỏi,” Stephen đột
ngột nói.
Thẩm phán Dorset chỉ nhìn xuống Anne và nói, “Cô Austin, cô hãy trả lời
câu hỏi.”