nhạt hơn so với trước khi cơn bộc phát của Anne xảy ra, thỉnh thoảng bà ấn
rìa cốc vào môi dưới.
“Cô ta đúng là một mụ phù thủy nhỏ, phải không nào?” Peter lầm bầm, tôi
nghĩ ông độc thoại hơn là đối thoại.
“Không,” mẹ đáp, “thực sự là không.”
“Như thế thì rộng lượng quá đấy, Sibyl ạ. Ở đây toàn là người nhà và bạn
bè; chị đâu cần làm ra vẻ cao thượng,” Stephen nói với bà, trông ông có vẻ
bực bội không kém gì lúc thẩm phán yêu cầu giải lao mười lăm phút trước.
“Tôi đâu có. Anne chỉ... cô ấy còn trẻ, và đã lún quá sâu vào chuyện này.”
“Chà, nếu vậy thì,” Stephen nói, “cô ta sắp chìm rồi. Sẽ nhanh chóng êm ái
thôi, nhưng chúng ta sắp nhận chìm cô ta lần thứ ba.”
“Cô Austin, cô sẽ chỉ tập trung vào câu hỏi mà ông Hastings đưa ra, còn
ông Hastings, ông sẽ cho phép cô ấy trả lời đầy đủ từng câu. Như thế có rõ
chưa ạ?” Thẩm phán Dorset hỏi khi chúng tôi trở lại.
Stephen gật đầu, di chuyển ra ngoài từ phía sau bàn của mình và bắt đầu đi
đi lại lại trong phòng như đã làm với hầu hết các nhân chứng khác. Ông yêu
cầu báo cáo viên tòa án đọc lại câu hỏi cuối cùng mà ông đã hỏi, câu hỏi về
kinh nghiệm bản thân, hoặc chứng kiến, hoặc nghe kể lại.
“Đúng vậy,” Anne đáp. Mắt cô ta đỏ hoe vì khóc, và lời lẽ cô ta đã không
còn sự đĩnh đạc vốn có.
“Ấy vậy mà khi Sibyl rạch vết đầu tiên, cô đã kết luận rằng Charlotte
Bedford còn sống.”
“Khi tôi nhìn thấy máu, đúng.”
“Cơ thể có biểu hiện bất kì dấu hiệu nào khác của sự sống vào lúc vết rạch
được thực hiện không - hoặc là sau đó, nếu có?”