Trên đò về, anh lấy từ ba lô ra một máy Walkman cũ kỹ với tai nghe
đôi. Băng catsse e cũ với dòng chữ viết tay tên album và ban nhạc
cũng đã mờ. Tối qua lúc dọn phòng, anh thấy cái tai nghe đôi và
chợt có ý định mang theo.
Gió bắt đầu mạnh lên trong ánh nắng chiều rất gắt. Con suối trôi
hững hờ trong thung lũng vắng, mang trong lòng chỉ một chiếc đò
gỗ kẽo kẹt mái chèo. Cỏ nước hai bên bờ ngập tràn, uyển chuyển rạp
mình theo từng cơn gió. Nước vẫn lạnh ngắt và trong veo, những
đàn cá nhỏ như bơi như len giữa các tia nắng xuyên vào trong làn
nước.
Ly đeo tai nghe chung với anh, nghiêng người khỏa tay xuống nước
như xóa đi mặt trời trôi trên đáy suối.
Cái máy Walkman vẫn còn tốt. Từ trong cái ruột máy cũ kỹ ấy,
giọng hát của nhóm Beatles tư lự cất lên:
“One day you'll find that I have gone
But tomorrow may rain, so I'll follow the sun.”
Sẽ có ngày em thấy anh ra đi. Ngày đó là hôm nay. Anh sẽ mất em
như một người bạn. Nhưng ngày mai có thể mưa lạnh, còn anh đi về
nơi ánh nắng.
***
Proust viết về những ký ức mà con người đánh mất. Ông chia sẻ
niềm tin với người Celtic rằng những linh hồn chúng ta để lạc mất
trú ngụ trong những vật vô tri, đợi đến ngày được ta tìm lại. Chỉ có
nhờ sự ngẫu nhiên mà ta tìm được những vật giam hãm, chạm vào
chúng để giải phóng những linh hồn ấy. Ký ức cũng vậy, chỉ nhờ
vào ngẫu nhiên, chứ không phải một nỗ lực trí tuệ nào, mới có thể
bất ngờ cựa mình phục sinh vào hiện tại. Vậy nên có những người,
đến lúc chết, hành trang vẫn là không quá khứ...