Ở cái ranh giới trượt trở lại hố sâu không đáy, anh vướng vào Zi.
“Cái cô Songbird ấy là thế nào với anh?” Lúc thân nhau hơn rồi Zi
hỏi.
“Cô nào là Songbird?”
“Ly ấy,” Zi khó chịu thở khói thuốc mù mịt. “Sao lại là Songbird?”
anh ngạc nhiên. “Nhạc chuông mỗi khi anh gọi cho cô ấy là bài
Songbird.”
“Là… bình thường,” anh hơi ngần ngại khi nói về Ly như vậy.
“Cô ấy lúc nào cũng khó chịu với em.” Zi nói như giải thích sự tò mò
về quan hệ của anh với Ly.
Vướng vào Zi không làm anh tránh xa hơn khỏi miệng hố. Zi có cái
gì đó chông chênh. Tệ hơn nữa, mọi thứ với cô vừa phù phiếm, lại
vừa như một vở chính kịch mà cô phải tham gia. Cô nói mình chuẩn
bị cho cái chết mỗi ngày, trước khi bước qua tuổi mười chín. Nhưng
rồi cô lại bảo, “Em sẽ dẫn anh đến giới thiệu với bố mẹ em khi em
mười chín tuổi.” Đó là quãng thời gian anh đặt tên cô là Zi.
“Chiều qua em thấy anh đi uống bia với Songbird.” Zi nhắn cho anh.
Anh hỏi lại, “Em đang ở đâu?”
“Anh ra Quán Hầm đi.”
Hơn một tháng nay anh không gặp Zi. Lần cuối là ở quảng trường.
Cả tuần trước đó Zi gọi anh mấy lần nhưng anh không trả lời.
Đến nơi, anh thấy Zi đang ngồi bệt trên thảm cỏ, chân duỗi dài dưới
váy rộng màu nâu nhạt. Thấy anh, Zi đứng dậy kéo anh đi bộ qua
quảng trường, đôi chân đi giày vải của cô bước trên cỏ như sơn
dương.