Cái nóng ấy làm anh lạnh lẽo dần. Mỗi chuyến ngoại khóa anh thấy
mình lạnh thêm một chút. Sức nóng bên trong anh cứ như chuyển
dần sang Ly, cho đến hết.
Anh trượt dần vào cái hố sẫm màu không đáy. Cái hố sâu quen
thuộc, đã một lần rơi xuống, phải rất lâu anh mới bò lên được. Cái
cảm giác sắp tuột tay trở lại cái hố ấy làm anh lo sợ.
Hố rất rộng, anh đi đâu, cái hố đi theo đấy. Nó bao quanh anh
nhưng không ngăn cách anh với thế giới bên ngoài. Nó chỉ ngăn lại
sự tươi tắn, ấm áp của niềm vui và hạnh phúc. Những tiếng cười
vui, những tia nắng ấm nếu có lọt qua thành giếng mà tới được anh,
cái hố cũng thô bạo hút sạch bong trong giây lát.
Cái hố ấy là một không gian lạnh lẽo và hoàn toàn trống vắng niềm
vui.
***
Tới quán chân núi thì đã gần trưa, anh nói với Ly, “Chắc mình ăn
trưa, ngủ một chút rồi về.” Ly đeo tai nghe đi ra ngoài, nhìn lên núi
một lúc rồi quay lại, “Thế cũng được.”
Hai người mang theo bánh mì và đồ nguội. Chủ quán dễ tính nói,
“Cô chú cứ nằm nghỉ, chiều đưa thêm tôi tiền đò là được.” Anh chưa
đói, gối đầu lên đùi Ly nhắm mắt, thi thoảng lấy tay phủi vụn bánh
mì Ly làm rơi lên mặt.
Ly bỏ tai nghe ra, hỏi anh, “Anh có yêu Zi thật không?”
Trong khóa dự bị hè năm ấy có Zi. Zi lẵng nhẵng theo anh khắp nơi,
không ngần ngại hỏi anh những câu ngớ ngẩn nhất cốt chỉ cho có
chuyện. Một lần, Zi trốn Ly ra quán cà phê ngồi với anh. Anh gọi
cho Zi một ly kem rồi lại hững hờ nhìn miệng hố sâu của mình. Lúc
đứng dậy đi về, Zi nhoài người qua cái bàn nhỏ rồi hôn anh. Đến nụ
hôn thứ ba anh nhận ra mình đang hôn lại, bàn tay vuốt nhẹ lưng cô.