Lơ mơ trong giấc ngủ trưa dài của ngày nghỉ, tiếng chuông nhỏ âm
vang từ điện thoại làm anh thức giấc. Có message trên viber. Cô
nhắn:
“Em vẫn chưa ra khỏi giường. Ở đây đã gần 10 giờ sáng. Ngoài trời còn
hơi tối. Em chưa thấy có tuyết, nhưng trời rất lạnh. Lò sưởi điện em chỉ
dám bật bốn tiếng mỗi đêm. Hai tháng nữa mẹ em mới gửi tiền sang.”
Cầm điện thoại trong tay, anh xoay mình định ngồi dậy để viết lại
thì cô nhắn tiếp:
“Những ngày đầu năm thật vô nghĩa. Em ngủ từ 4 giờ sáng đến 4 giờ
chiều. Đầu óc lơ mơ không thể tập trung làm việc gì. Phim em cũng không
xem được. Đêm qua em đã cố gắng đọc xong Phía sau nghi can X. Không
thấy Bạch Dạ Hành trên mạng. Phải cố gắng tập trung, quay lại nếp học
hành.
“Em muốn bàn tay anh luồn vào trong áo em lúc này.
“Em muốn anh ở trong em.”
Trong căn phòng sáng, mọi thứ diễn ra như cả hai đã tưởng tượng
từ rất lâu. Quấn lấy nhau trong đam mê, khát khao và cả bỡ ngỡ. Cái
khát khao của hai kẻ mê đắm nhau mà không có cơ hội bên nhau.
Lần gặp gỡ duy nhất này cũng là lần gặp để chia tay. Sẽ xa nhau
thêm ba mùa mưa nắng. Ba mùa thương nhớ, ba mùa khát khao, tất
cả sẽ ứng trước vào một ngày tháng Tám.
Cuối hè, qua thu, rồi mùa đông. Lúc nào anh cũng nhớ đến cô và căn
phòng sáng.
***