“
Vâng, vẫn đang đọc, Camera Lucida.” Cô nói với giọng hơi lơ mơ.
“Ason đang đọc sách bên cửa sổ thì con tàu giương cánh buồm đỏ
thắm tiến vào bến cảng.” Anh châm chọc.
“Ason với ’s‘ hay A-xôn với ’x‘ anh nhỉ?”
“Anh không hiểu!”
“Em thích cách viết cũ hơn. Chữ A và chữ xôn. Có chữ ’x‘ ở giữa. Cả
dấu mũ trên chữ ’ô‘ nữa. Cách viết ấy khi đọc có cảm nhận rất lạ về
thị giác.”
“Hôm đó A-xôn ngồi đọc sách bên cửa sổ. Một con bọ cánh cứng bò
trên trang sách. Nó bò vào chữ ’nhìn kìa‘. Và thế là A-xôn nhìn ra
biển. Trên mặt biển xanh là con tàu trắng giương cánh buồm đỏ
thắm.”
“Khung cảnh lộng lẫy và tràn đầy hạnh phúc,” cô thì thầm hơi đứt
quãng.
Anh bắt đầu đắm chìm theo dòng suy nghĩ.
Con bọ Samsa không hút thuốc. Thú vui duy nhất mà nó có thể tự do làm
trong buồng của mình, chỉ đơn giản là treo mình lên trần nhà.
Trong thân xác của con bọ, cuộc sống thường nhật của Samsa vẫn còn
quán tính của hiện thực. Ngày mai sẽ nối tiếp hôm nay với nhịp sống quen
thuộc như vẫn được lên kế hoạch kỹ càng, với niềm tin và hy vọng vào
những gì con người ta hẳn sẽ đạt được nếu chăm chỉ làm những công việc
đều đặn đến tẻ nhạt trong một cuộc đời vốn cứ êm đềm trôi.
Sự biến đổi thân xác từ người trở thành con bọ cánh cứng chính là một “va
đập” kiểu Camus
5
giữa thế giới hiện thực thường ngày và thế giới của sự
phi lý. Sự va đập ấy, tiếc thay, không làm Samsa nhận ra sự bất lực của
mình trong cuộc đời hữu hạn.